cho sinh mệnh của hắn một lần nữa thấy được ánh mặt trời. Có được nàng,
là cỡ nào may mắn kiếp này của hắn!
***
Sáng sớm hôm sau khi Thường Hy tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Ngày
hôm qua quá mệt mỏi cho nên sáng nay nàng mới có thể thức dậy muộn
như vậy. Thường Hy ngồi bật dậy, nhìn bóng nắng ngoài cửa sổ, không
khỏi kêu lên một tiếng: “Đã trễ thế này rồi sao?”
Nghe được thanh âm Thường Hy, Vãn Thu vén rèm thêu hoa mai đi vào,
cười nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ đã tỉnh?”
“Vãn Thu, thế nào không có đánh thức ta? Thái tử gia vào triều sớm là
do ai hầu hạ?” Thường Hy hé miệng hỏi, vừa hỏi vừa vén chăn lên, xuống
giường đi giày.
Vãn Thu lấy y phục từ trên giá gỗ giúp Thường Hy mặc vào, lúc này mới
từ từ cười nói: “Thái tử gia phân phó rằng để cho Ngu tỷ tỷ ngủ thêm một
lát. Lời Thái tử gia nói ai dám không nghe?”
Thường Hy nghe vậy thì khuôn mặt đỏ lên, ngay sau đó có chút không tự
nhiên, che giấu nói: “Ngày hôm qua ta theo Thái tử gia ra cửa làm chút
việc, chạy rất nhiều nơi.”
Nghe được lời Thường Hy nói, Vãn Thu cũng không có hỏi nhiều, chẳng
qua là sắc mặt mang theo một tia vui sướng, sau đó mới đổi chủ đề nói:
“Ngu tỷ tỷ, theo tỷ phân phó bọn muội đã đi theo dõi Vân Thanh cô cô.
Ngày hôm qua Vân Thanh cô cô lại đến Loan Minh cung, ước chừng nán
lại gần nửa canh giờ mới rời khỏi. Sau khi trở về thì có xử lý chút chuyện
Đông cung, sau lại đến chỗ Phùng Lương đễ.”
“Có biết được bọn họ nói những gì hay không?” Thường Hy khẽ nhíu
mày, thần sắc có chút không vui. Vân Thanh thật đúng là không chịu ngồi