yên. Mà nàng còn quên chưa hỏi Tiêu Vân Trác xem lai lịch trước đây của
Vân Thanh nữa.
Vãn Thu thấp giọng nói về: “Nô tỳ nghe ngóng, cung nữ canh giữ ở
ngoài cửa tựa hồ nghe đến ‘tiễn hành’… Bởi vì thanh âm rất nhỏ nên cũng
không nghe lén được bao nhiêu.”
Thường Hy rửa mặt xong, lại trở về phòng ngủ, ngồi ở trước gương
đồng, hỏi: “Tiễn hành? Chỉ nghe được mấy chữ này thôi sao?”
Vãn Thường Hy cầm lên lược gỗ đào chải đầu cho Thường Hy, vừa sơ
tóc vừa nói: “Đúng vậy.” Nàng dừng lại một chút nhìn thần sắc Thường Hy
rồi mới nói tiếp: “Nô tỳ suy nghĩ cả ngày, cho rằng có thể liên quan đến hai
chữ này đại khái cũng chỉ là việc mấy ngày sau các vị Vương gia xuất cung
rồi. Mấy vị Vương phi đều là cùng Phùng Lương đễ đi ra từ Vĩnh Hạng
cung, nếu như bày một bàn tiệc vì bọn họ tiễn hành cũng là chuyện thường
tình.”
Vãn Thu nói xong thì cũng vừa lúc chải xong tóc cho Thường Hy, sau đó
dùng một cây trâm bạc cố định lại, cuối cùng nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ nói xem
Vân Thanh cô cô có phải muốn Phùng Lương đễ bày tiệc tiễn hành bọn họ
hay không? Nhưng nếu là như vậy thì động cơ của Vân Thanh là gì đây?
Nàng không phải không biết Thái tử gia rất kiêng kỵ chuyện này chứ?”
Thường Hy chau mày, không nghĩ tới Vân Thanh lại không an phận như
vậy, hừ lạnh nói: “Mấy vị Vương gia xuất cung không biết là tiết kiệm
được cho chúng ta bao nhiêu công sức suy tính, Vân Thanh làm sao lại
không biết nặng nhẹ mà bày ra mấy chuyện hô phong hoán vũ như vậy?
Muội tiếp tục theo dõi đi, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường!”
Vãn Thu gật đầu một cái, nói: “Muội biết rồi, Ngu tỷ tỷ yên tâm đi.” Vừa
nói xong thì đem hộp trang điểm của Thường Hy chỉnh trang lại, trong lúc