thì xin mời đi tìm Vân Thanh cô cô đi, ta không dám trì hoãn biểu tiểu thư
nghỉ ngơi.”
Thường Hy xoay người rời đi, nàng chính là không ưa Vân Nương minh
đao ám tiễn, nhìn nàng không vừa mắt thì đi mà tìm người thuận mắt.
Vân Nương nhìn Thường Hy đi mất, dậm chân một cái nói: “Chỉ là một
thương nữ ti tiện, giả bộ thanh cao cái gì?”
Băng Lam nhìn Mạnh Điệp Vũ đã hôn mê, hướng Vân Nương nói: “Vú,
đến lúc nào rồi người còn tâm tư mắng chửi người ta? Tiểu thư tính làm sao
bây giờ?”
Vân Nương nhìn Băng Lam nói: “Ta đều là nói sự thật, nàng ta tại sao lại
cứ vênh váo đắc ý như vậy? Ngay cả tiểu thư cũng không để vào trong mắt,
ta nói đôi câu cũng không được hả?”
Băng Lam thở dài, khuyên nhủ: “Người ta đã nói gia đinh nhà tể tướng
còn cao hơn quan nhất phẩm, huống chi nàng là người Hoàng thượng thích,
Thái tử gia để ý, gây chuyện với người này không phải là cho tiểu thư thêm
phiền toái sao? Chúng ta ở trong Đông cung ngày ngày phải cẩn thận, vú
cần gì phải rước thêm kẻ địch cho tiểu thư?”
“Nhớ ngày đó Hoàng hậu còn tại thế, ai dám khi dễ tiểu thư?”
“Vú cũng biết đó là khi Hoàng hậu còn sống sao? Bây giờ Hoàng hậu đã
đi về cõi tiên nhiều năm rồi, người mất thì tình dứt, đạo lý này vú nên hiểu
được mới đúng! Thế nào còn cứ cố chấp như vậy?” Băng Lam cơ hồ muốn
khóc, cuộc sống sau này phải làm sao a?
Vân Nương thở dài nói: “Ta đi tìm Vân Thanh, trước phải kiếm chỗ ở
cho tiểu thư. Cùng lắm thì ta sẽ trực tiếp đi tìm Hoàng thượng, Hoàng
thượng chắc chắn sẽ không để tiểu thư phải chịu khổ đâu.”