Băng Lam bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi không nói gì nữa. Vân Nương
đã lớn tuổi rồi, đầu óc có chút không rõ ràng nữa, Hoàng thượng có thể
trông nom nhất thời nhưng có trông nom được cả đời hay không?
***
Thường Hy về phòng của mình, đem chuyện vừa rồi tỉ mỉ suy xét lại một
lần. Thật ra thì nàng cũng không phải cố ý muốn chấp nhặt cùng Vân
Nương, nàng làm chuyện này là có tính toán riêng của mình.
Vân Thanh rút ra ngay từ đầu, có thể thấy được nàng ta cũng khó xử
trong chuyện an bài chỗ ở cho Mạnh Điệp Vũ. Ban đầu Hoàng thượng sai
người dọn dẹp Cẩm Hoa hiên ban cho Mạnh Điệp Vũ mà không để nàng ta
trực tiếp vào Đông cung, cái này đến tột cùng là có ý gì, nàng đoán không
ra, nói vậy Vân Thanh cũng nhìn không thấu.
Cho nên tại thời điểm như thế này, Thường Hy thứ nhất là không muốn
chọc cho Hoàng thượng chán ghét, thứ hai nàng cũng muốn mượn chuyện
này thử dò xét Vân Thanh, xem xem Vân Thanh sẽ xử trí như thế nào? Dù
sao cũng có Phùng thái y ở bên cạnh Mạnh Điệp Vũ, sẽ không xảy ra vấn
đề gì lớn.
Nghĩ tới đây lại thở dài, Mạnh Điệp Vũ trúng độc! Thế nhưng đến tột
cùng là người nào đã hạ độc đây?
Nhưng mà bây giờ Thường Hy có thể xác định một chuyện, đó chính là
sự việc ngày hôm nay tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, nhưng lại không
xác định được là Mạnh Điệp Vũ ra tay tính kế hay là Phùng Lương đễ rắp
tâm hại người? Mục đích muốn phá hỏng Cẩm Hoa hiên rất đơn giản, chính
là muốn cho Mạnh Điệp Vũ có thể thuận lợi vào Đông cung, cơ hội được
gặp Tiêu Vân Trác cũng lớn hơn, so với ở lại Cẩm Hoa hiên thì tốt hơn
nhiều lắm.