Đây mới là điều khiến Thường Hy tức giận, cả ngày không nghĩ được cái
gì, trăm phương ngàn kế muốn lại gần Tiêu Vân Trác, thật là một đám nữ
nhân khiến người ta chán ghét. Thời điểm trước kia nàng còn chưa có cảm
giác, nhưng là từ sau khi thổ lộ với Tiêu Vân Trác xong, nàng đối với mấy
chuyện như thế này cực kỳ nhạy cảm.
Thường Hy lại thở dài thêm một lần nữa, độc trên tay Mạnh Điệp Vũ đến
tột cùng là do ai hạ? Mảnh sứ vỡ kia thật sự có độc sao? Vậy mảnh sứ ấy từ
đâu mà tới?
Thời điểm nàng đang vô cùng phiền loạn, Vãn Thu đẩy cửa đi vào, nhìn
Thường Hy nói: “Ngu tỷ tỷ, có phát hiện mới.”
Thần kinh Thường Hy run lên, vội vàng hỏi: “Phát hiện gì?”
Vãn Thu đi tới trước mặt Thường Hy nói: “Có người nhìn thấy Vân
Nương của biểu tiểu thư hôm nay cầm một bọc đồ lén lút đi hậu hoa viên.”
“Hậu hoa viên? Đến đó làm cái gì?” Thường Hy cau mày hỏi.
“Nô tỳ không biết, nhưng có người nói Vân Nương hành động rất lén lút,
khả nghi, lúc đi thì cầm một gói đồ trong tay nhưng đến lúc về lại không
thấy nữa.” Vãn Thu thận trọng nói.
“Lập tức đi điều tra, nhất định phải tìm được gói đồ kia.” Thường Hy
nhìn Vãn Thu nói, mặc dù cảm thấy chuyện tình có chút kỳ quái nhưng có
đầu mối so với không có gì thì vẫn tốt hơn.
“Được, muội lập tức đi ngay.” Vãn Thu vội lên tiếng, lúc xoay người đột
nhiên lại nói thêm: “Muội thấy được Vân Nương đi tìm Vân Thanh cô cô
rồi, nhưng là lúc ra ngoài sắc mặt tựa hồ không được tốt lắm.”
Thường Hy sửng sốt, hai quả đấm nắm thật chặt, trong mắt lóe lên một
tia sáng. Vân Thanh thật đúng là lợi hại, cư nhiên không chịu nhảy vào cái