nhổ của đồng loại xung quanh. Tất cả là đau khổ và chỉ mãi mãi là đau khổ,
do vậy, điều mong muốn duy nhất của giới đồng tính là được xã hội cảm
thông chấp nhận, đừng kỳ thị và hãy cho họ được sống như một người bình
thường, được ăn, thở và yêu. Còn chuyện họ yêu ai, làm gì với tình yêu ấy
là thuộc về lãnh vực riêng tư, quyền tự lựa chọn của từng con người. Đủ
tuổi thành niên và tâm sinh lý phát triển phát triển bình thường thì tức là họ
có quyền tự chọn sở thích giới tính của mình, đấy là quyền và tính dân chủ
của một xã hội tự do và cởi mở. Cũng đừng quan tâm đến mức thái quá đến
chuyện đồng tính thành ra là can thiệp vào đời tư của họ, cũng đừng đứng
trên danh nghĩa tôn giáo, dân tộc này kia, nhân danh phạm trù đạo đức hay
khái niệm văn hóa này kia để mà chê bai lên án người đồng tính, quy chụp
cho họ đủ điều, chuyện xấu tốt trong xã hội này thì đâu đâu chẳng có,
không gian nào chẳng có chứ đâu chỉ riêng gì là người đồng tính mà luôn
đổ lên họ những thói hư, tật xấu, kể cả AIDS nữa để rồi quy kết, xa
lánh….?
Hãy bình thường mọi chuyện đi, hãy coi như đó là chuyện riêng của
từng người, đừng quan tâm đến nó nữa, cuộc đời này còn rất nhiều chuyện
phải làm lắm, tại sao đi đâu cũng cứ thấy lải nhải mãi chuyện đồng tính để
làm gì? Tại sao không để cho mọi chuyện cứ diễn tiến như sáng mặt trời
mọc, tối mặt trời lặn và hãy hiểu rằng tất cả cuối cùng củng chỉ là quyền lựa
chọn của mỗi con người. Chuyện riêng.
Đấy là lời kết thúc của Kiều Mộng Thu trước khi tiễn Dạ Yên Thảo ra
về.