LES - VÒNG TAY KHÔNG ĐÀN ÔNG
LES - VÒNG TAY KHÔNG ĐÀN ÔNG
Bùi Anh Tấn
Bùi Anh Tấn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12:
Chương 12:
au lần ốm đến nỗi phải cạo trọc đầu, đưa đi Sài Gòn chữa trị mất mất
tháng trời, bé Út cũng lần hồi phục với một vết thương lòng khủng khiếp,
không bao giờ nguôi ngoai và cũng không biết tỏ cùng ai. Từ đó, không
hiểu sao khi nhìn thấy bất kỳ một gã đàn ông nào, những hình ảnh gớm
ghiếc về người ba nuôi lại hiện về trong đầu bé Út.
Khi dẫn Út về, má đưa qua chào cha.
Nhìn đứa con gái ruột ốm o xanh xao, mặt mày ngơ ngơ thất thần, đứng
trước mặt cha ruột mà nó cứ cúi gầm mặt nhìn xuống đất, cạy miệng cũng
chỉ lí nhí nói trong họng được mỗi câu chào cha, ông Hội đồng Mía nhăn
mặt tỏ vẻ khó chịu. Không hiểu ông nghĩ gì.
Cầm cây gậy ba-toong bóng loáng trên tay quơ quơ trước mặt má, cha
nói.
- Thôi đưa nó về bên này ở….
- Dạ,…. Nhưng…. – Má sẽ sàng.
- Không nhưng gì hết, - Cha sẵng giọng, - Đưa nó về bên đây. Con gái
lớn rồi ở tuốt miệt ngoài đó sanh hư.
- Dạ, - má cúi đầu.
Nhà này từ lớn đến bé, từ bà chánh đến các bà thứ cho đến các anh, chú
… xưa nay đâu có ai dám cãi lời cha đâu. Một tiếng của cha là quân lệnh
như sơn, tất cả răm rắp phải nghe, huống hồ má lại là người ở trong nhà thì
làm sao mà dám cãi.