LES - VÒNG TAY KHÔNG ĐÀN ÔNG
LES - VÒNG TAY KHÔNG ĐÀN ÔNG
Bùi Anh Tấn
Bùi Anh Tấn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2:
Chương 2:
ô Út của Yến nguyên là điều dưỡng viên trưởng của bệnh viện Bình
Dân. Cô tốt nghiệp cử nhân hệ điều dưỡngsau giải phóng theo chuyên
ngành hệ điều dưỡng. Và từ đó đến nay đã có hơn 20 năm làm điều dưỡng
viên, được mọi người đánh giá cao vì sự tận tụy hết lòng với nghề nghiệp.
“Tự mình đốt sáng mình lên để soi sáng cho người khác”, cô có lần tâm sự,
mà cũng như dạy Yến. Cô bé tru tréo, xời ơi . . .đốt mình thì cháy mất tiêu
Út à, tội gì. Cô Út cười, cú nhẹ đầu đứa cháu gái yêu, cho biết, đấy là câu
ngạn ngữ của những điều dưỡng viên vẫn thường động viên nhau mỗi khi
gặp khó khăn trong nghề nghiệp, nhất là khi gặp phải những phản ứng quá
đáng từ phía người bệnh do đau đớn, bệnh tật, tâm lý bất thường mà hiểu
lầm. Trong cuộc đời làm điều dưỡng viên của mình thì cô Út gặp những
phiền toái như vậy thường xuyên, và cần phải hiểu biết, nhẫn nại, thông
cảm, đó là điều cô luôn tự nhủ mỗi khi gặp khó khăn. Làm nghề điều dưỡng
viên này phải xuất phát từ sự cảm thông với người bệnh, chia sẻ buồn vui
với bệnh nhân của mình và trên tất cả chính là sự hy sinh thầm lặng nhưng
cao quý của nghề này, nó cũng như là tấm lòng của bà Florence Nighingale
(1820 – 1910), người phụ nữ Y đã đưa nghề điều dưỡng từ bóng tối ra ánh
sáng, được mọi người tôn trọng thừa nhận. Thỉnh thoảng nhớ nghề, hay mỗi
khi có bạn bè cũ đến thăm thì cô vẫn thường nhắc đến những kỷ niệm nghề
nghiệp của mình với niềm say mê như vậy, trong khi cô cháu cưng thì chu
mỏ chọc bằng giọng chê bai, Út ơi con chẳng mê nghề điều dưỡng của Út
đâu, máu me không hà.
Cô Út là một người đàn bà dáng người thanh mảnh, nhẹ nhỏm với vẻ
mặt thanh thoát, nước da trắng ngần, thậm chí là trắng xanh với những
đường gân máu nổi rõ trên bàn tay. Giữa đất Sài Gòn đầy nắng với gió, da
mọi người đa phần màu sẫm thì có một người da trắng như cô Út thì kể