cái bong bóng phập phồng trên tay vậy, đẹp, lung linh rực rỡnhưng sẵn sàng
tan vỡ bất cứ lúc nào, mặc dù chị vẫn tự nhủ, chắc là không có gì đâu,
chẳng qua vì mình quá yêu quý người mình yêu nên mới sợ hãi như vậy.
Em có bao giờ hiểu được cảm giác sợ hãi điều gì mà mình yêu quý nhất
nhưng lại không thể giữ đựơc mãi mãi không?
Yên Thảo gật đầu.
- Chị … chị thật là hốt hoảng khi nghĩ tới những đổ vỡ có thể có.
Thường tình yêu pha lê mong manh thì lại rất dễ vỡ em ạ. – Nước mắt Kiều
Thu lã chã.
Yên Thảo đưa cho nàng hộp khăn giấy. Kiều Thu lau mặt, cố nén tiếng
nấc.
Cách đây hơn một năm, một lần chị và cô bé dắt nhau đi Đà Lạt nghỉ.
Chị rất thích Đà Lạt bởi không khí mát mẻ, tĩnh lặng và đặc biệt là có đi xa
như thế thì chị và người tình nhỏ của mình mới có thể nắm tay nhau đi dung
dăng dung dẻ mà chẳng sợ ai nhìn thấy, xì xầm ghen tỵ. Chị đã đi rất nhiều
nước trên thế giới và riêng Việt Nam này thì gần như tỉnh thành nào cũng
đã đặt chân đến. Thế nhung chẳng nơi nào có thể ghi lại dấu ấn hạnh phúc
cho chị bằng Đà Lạt. Chị rất yêu Đà Lạt và nghĩ rằng sau này có về già thì
mua một căn nhà trên Đà Lạt để dưỡng già. Đà Lạt với những đồi thông
reo, với những mái cong nhà thờ vá tiến chuông chiều thong thả của những
ngôi chùa rải rác đây đó. Đà Lạt của dã quỳ vàng rực dưới nắng lạnh và chị
cùng người tình nhỏ co ro đi bên nhau bên bờ Xuân Hương ngắm nắng
muộn rơi trên mặt hồ và lác đác những người câu cá ngồi kiên nhẫn buông
câu. Đà Lạt của giá rét mười độ nằm bên nhau nồng nàn nói về tình yêu. Vì
thế một năm phải đôi ba lần chọn chị trốn lên Đà Lạt ở với nhau mấy ngày
sống hạnh phúc.
- Cô ấy là nghề gì hả chị? Nhân viên của chị à?