- Thế mà chị không hề biết gì à/
- Biết chứ, nhưng chị chủ quan nghĩ rằng đấy chỉ là chuyện làm quen
bình thường, cho đến một hôm…
- Nó làm gì chị?
- Một hôm chị đang làm việc ở nhà thì có điện thoại. Và bất ngờ đến cay
đắng làm sao, trong điện thoại là tiếng sụt sịt của bồ chị, nó thú nhận là đã
yêu người bạn les kia của chị, rằng đến bây giờ thì mới cảm nhận được thế
nào là tình yêu và hạnh phúc, rằng họ đã có những buổi tối lãng mạn sung
sướng bên nhau như thế nào, rằng với chị nó chỉ coi như một bà mẹ…
- Trời ơi, khổ thân chị!
- Lúc ấy chị đã choáng đến nỗi không cầm nổi điện thoại, chị phát điên
lên vì không thể hiểu nổi đây là trò đùa hay là sự thật. Giọng trong veo quen
thuộc cố làm ra vẻ buồn xe lẫn tiếng nấc khẽ của cố tình của cô bé như đã
tố cáo với chị tất cả.
Kiều Thu im lặng, mắt nhìn xa qua khung cửa sổ. Yên Thảo không biết
nói gì, chỉ khẽ nắm bàn tay đang run rẩy của người đàn bà đang đau khổ.
Vừa ra khỏi thang máy, Yên Thảo giật mình hốt hoảng khi nhìn thấy
Kiều Thu đợi sẳn ở trước cửa, đứng ủ rũ dựa vào tường như tối hôm nào
tháng trước, nước mắt nhòe nhọet, mặt tái mét. Đây là lần thứ hai Kiều Thu
xuất hiện trong tình trạnh như vậy. Lần trước là vẻ mệt mỏi pha lẫn cay
đắng cho một cuộc tình les bị tan vỡ trong thất vọng, còn lần này thì chuyện
gì đây? Có lẽ Kiều Thu đang khóc thật sự và, có lẽ suốt dọc đường đi đến
đây nàng đã khó rất nhiều nên mắt mọng đỏ. Còn đâu hình ảnh một người
đàn bà xinh đẹp, sắc sảo và đầy kiêu hãnh từ ánh mắt đến nụ cười mà Yên
Thảo vẫn ngưỡng mộ. Kiều Thu lúc này là một người đàn bà quần áo xộc
xệch, đầu tóc rũ rượi.