- Quên mất chưa cho em biết, bồ chị đã tốt nghiệp trung cấp và từng làm
hướng dẫn viên du lịch trước khi chuyển qua làm cho công ty nước ngoài
bây giờ. Lần nào lên đó chị cũng được cô bé dẫn đi những nơi đẹp nhất của
Đà Lạt. Thích nhất là tới hồ Tuyền Lâm và lên đỉnh Liang Biang. Phải nói
là bọn chị đã có những ngày tháng sống trong ngây ngất hạnh phúc bên
nhau mà chị luôn thầm mong trời đất kéo dài cho đến tận cuối cuộc đời.
hạnh phúc mà đôi lúc mà đôi lúc chị chỉ muốn hét to cho mọi người biết
rằng, tôi là một người đàn bà les đây, tôi yêu và tôi đang hạnh phúc với tình
yêu của tôi. - Kiều Thu cười rất tươi mà mắt vẫn đầy nước mắt.
- Chị có mệt không? Hay là ngủ đi một lát?
- Không, để chịkể cho nghe cái cách mà nó làm chị đau. Một lần …
người tình nhỏ nghịch ngợm máy điện thoại của chị và thấy có rất nhiều số
điện thoại trong ấy được đánh dấu bằng những ký hiệu riêng tron máy. CÔ
bé tò mò hỏi, chị không giấu diếm mà cho biết rằng, đấy là những số điện
thoại của những les thân quen, rất thân và vì thế mà chị lưu trong máy. Và
rồi lần ấy sau một chuyến đi Đà Lạt về , một hôm chị đang làm việc với đối
tác thì nhận được điện thọai của một les gọi tới. Cô ấy cho biết là có nhận
được một cú điện thoại làm quen của một cô gái và cô ấy xưng là bạn chị.
Thú thật là chị hơi bất ngờ nhưng cũng biết ngay ai làm chuyện này rồi. Khi
người bạn ấy hỏi ý kiến thì chị nói, cứ quen đi, thêm một người bạn thì
cũng tốt chứ không sao cả. Người kia thì tin tưởng chị và nghĩ rằng một khi
chị đã cho số điện thoại của cô ta cho ai đó thì được hiểu ngầm là chị “giới
thiệu” và bảo lãnh về con người ấy. Ngay sau đó thì chị có điện thoại cho
người tình nhỏ của mình hỏi thì, cô bé thú nhận là đã ghi lén một số điện
thoại ngẫu nhiên trong máy chị và thanh minh là chỉ thử gọi làm quen chơi
thôi. Chị đã cảnh cáo, trong việc này không có việc thử chơi và coi chừng
xảy ra hậu quả. Cô bé đồng ý, hứa, nhưng không phải vậy. Nó đã âm thầm
liên lạc, nhắn tin qua lại với người kia và cuối cùng họ hẹn nhau đi ăn tối,
uống nước, tâm sự với nhau.