Kiều Thu thong thả:
- Lấy chồng được hơn một năm thì chị mang thai và sinh một đứa con
gái. Con bé đẹp như tiên ấy…
Yên Thảo chăm chú nhìn người bạn les lớn tuổi của mình, thân nhau
như thế mà vẫn còn bí mật nay mới biết. Không biết chị ấy còn giữ cái gì
trong lòng nữa.
- Trước khi ra tòa ly dị, nhằm để bảo vệ uy tín cho chị lẫn chồng chị và
tránh cho cha mẹ già hai bên khỏi bị sốc khi biết sự thât về chị nên giữa chị
và anh ta đã có một thỏa thuận ngầm, là sau khi ly dị thì chị phải từ bỏ
quyền làm mẹ, không được nhận nuôi đứa con gái của mình và không bao
giờ xưng là mẹ, coi như chị chưa bao giờ sinh đẻ và có đứa con gái ấy cả.
- Ồ…. Sao chồng chị có thể tàn nhẫn đến như vậy được, em cho rằng
anh ta còn có ý khác - Yên Thảo lắc đầu thốt lên.
- Lý do là … - Kiều Thu lắc đầu – Anh ta sợ chị gần gũi với con gái
mình quá thì biết đâu… nhỡ sau này khi lớn lên sẽ có một ngày nào đó nó
lại chẳng trở thành một người đàn bà les như chị thì sao. Vì thế mà anh ta
không đồng ý cho chị được nhận con mình.
- Em không thể tưởng tượng nổi tại sao chồng chị lại có ý nghĩ kỳ quái
ấy - Yên Thảo bực dọc – Đấy chẳng qua là sự tính toán cá nhân ích kỷ và
muốn trả thù chị của anh ta mà thôi. Khoa học đã nghiên cứu, làm gì có
chuyện đồng tính di truyền.
- Lúc đầu chị không đồng ý, chẳng có người mẹ nào có thể dứt ruột lìa
xa con của mình cả, nhất là con gái của chị lúc ấy mới tròn một tuổi. Chị và
anh ta đã tranh cải kịch liệt, đến khi thấy khó có thể thắng bại vớ chị thì anh
ta đã đòi làm toáng lên, đe sẽ tố cáo với tất cả rằng chị là một người đàn bà
les nên không xúng đáng nuôi con, tố cáo với cha mẹ rụôt của chị là vì chị
là một les nên hai bên phải ly dị, rồi mai đây con của chị sẽ lớn lên nếu biết