có một người là les như chị thì sẽ xấu hổ như thế nào… Anh ta làm cho chị
hoảng sợ.
Kiều Thu lau nước mắt, nét mặt đau đớn – Chị không còn sự lựa chọn
nào khác, vì danh dự, uy tín của đôi bên gia đình và chị thật lòng cũng
không muốn sau này con gái chị lớn lên, có hiểu bíêt thì nó sẽ tủi hổ vì có
một người mẹ les. Cho nên cuối cùng thì chị đã đồng ý với những điều kiện
của anh ta đưa ra và chỉ xin với anh ta là cho chị được gần gũi chăm sóc
con gái của mình, tất nhiên là dưới một danh nghĩa khác. May mắn thay là
anh ta đồng ý.
Thấy rõ sự khó chịu trong ánh mắt của Yên Thảo, Kiều Thu thở dài cuối
đầu nhẫn nhục.
- Ừ thì có thể vì anh ta ghét chị nên cố ý làm như vậy… nhưng mà…
nhưng trong chuyện này chị cũng có lỗi.
Tội nghiệp Kiều Thu, Yên Thảo đâu có ngờ một người đàn bà mạnh mẽ,
giàu có, uy quyền như Kiều Thu lại có những phần tối cuộc sống đáng
thương đến như vậy. Xưa nayquen nhau, Kiều Thu trong ánh mắt nàng vẫn
là người đàn bà hoàn hảo, không thể chê trách về bất cứ điều gì và rõ ràng
trong cuộc sống chẳng có gì có thể làm cho nàng ta lùi bước. Yên Thảo còn
lấy nàng để làm điểm tựa cho mình, có chuyện gì cũng muốn hỏi chị, muốn
kể cho chị nghe. Thế nhưng nay nàng mớihiểu rằng dưới vẻ mạnh mẽ cứng
rắn kia thì còn có một Kiều Thu khác, một Kiều Thu đầy tâm sự khổ đau
trong lòng mà không dám nói cùng ai.
Khuôn mặt rạng ngời vẻ hạnh phúc khi Kiều Thu nói về đứa con gái yêu
quý của mình. Nàng khoe:
- Năm nay con gái chị vừa tròn 20 tuổi và đang là sinh viên đại học.
Cháu dễ thương vô cùng – Bất chợt khuôn mặt nàng sa sầm xuống và nước