- Chỉ là những người đàn bà bất hạnh mà thôi… đồng tính … hay les
đâu phải là điều chúng ta muốn và tự chọn cho mình?
- Khi vừa có đủ hiểu biết là chị đã hiểu rằng mình là người không bình
thường rồi – Hoài Hương Trang buồn rầu tâm sự thật. Đây là điều mà bao
nhiêu năm nay nàng kiêu hãnh giấu biệt, chôn sâu trong nỗi lòng và chưa
bao giờ nàng tâm sự với ai. Mặc dù thừa biết mình là một les, thế nhưng
Hoài Hương Trang luôn bị nỗi ám ảnhlà một khi nàng buộc phải thừa nhận
sự thật này với ai đó thì có cảm giác như bị lột trần truồng giữa ban ngày
trước mắt mọi người vậy. Cho nên nàng sống và mặc mọi người nói, thiên
hạ hiểu thế nào, mặc kệ, nhưng bảo nàng thừa nhận sự thật về bản thân thì
không bao giờ, có chết cũng không, đó làm tâm niệm của nàng. Và đây là
lần đầu tiên trong đời mình mà nàng muốn nói với hai người bạn gái les
thân thiếtnhư để giải tỏa nỗi lòng – Chị sợ và cố đấu tranh với bản thân
mình, nhưng vô ích, nó cứ như cái vòi bạch tuột vậy, càng né tránh thì nó
lại càng siết mình chặt hơn, chặt hơn… Chị đã bị trầm cảm một thời gian
dài, thậm chí nhiều lúc chị nghĩ đến cái chêt. Bởi chị cảm giác rằng chỉ có
cái chết thì mới giải thoàt được những ám ảnh đau khổ này. Cho đến một
ngày thì, bác sỹ riêng của gia đình nói chuyện riêng thẳng thắn với chị sau
một thời gian dài điều trị, rằng chị nên thừa nhận sự thật chị là les và nên
sống thật, đừng để những giày vò làm tổn thương đến thể xác l ẫn tinh thần
mà không giải quyết được gì cả. Sự thật thì luôn luôn là sự thật, tại sao phải
chối bỏ nó mà có chối bỏ cũng không được, vậy tại sao không thừa nhận,
chấp nhận nó? - Hương Trang nghẹn ngào – Chị đã bị sốc khi phải đối diện
với thực tế phũ phàng và, cũng mất một thời gian dài chị đấu tranh với
những mặc cảm bản thân trong những người xung quanh, sự dày vò bởi
những giá trị đạo đức, văn hóa, bổn phận trách nhiệm… mà mình được giáo
dục từ béđể rồi cũng đành phải chấp nhận. Thế nhưng, nói thật là thẳm sâu
trong lòng chị đến nay thật ra vẫn mang một nỗi đau âm ỉ với câu hỏi cay
đắng, tuyệt vọng là tại sao mình lại không được sống như những người phụ
nữ khác, có tình yêu trai gái bình thừơng và có một mái ấm gia đình hạnh
phúc, chồng con đàng hoàng như những người khác. Tại sao?