Khoát tay quờ quạng vô nghĩa trong không khí, Kiều Mộng Thu nói lè
nhè.
- Không ai và chẳng bao giờ có ai muốn mình trở thành bất bình thường
trong mắt mọi người cả. đồng tính không bao giờ là sự lựa chọn của bất kỳ
trong chúng ta lẫn những ai như chúng ta mà phải hiểu nó là nỗi bất hạnh
giáng xuống đầu ai đó, được hiểu mặc nhiên như là số phận.
Choang… lại thêm một chiếc ly pha lê nữ rời khỏi tay nàng rơi xuống
nền nhà làm bật lên những âm thanh chói tai. Thế nhưng Hoài Hương Trang
lại reo lên, thích thú với cái trò quẳng ly này. Nàng lập tức chồm lên quầy
rượu đưa tau quơ một đống ly rồi cầm từng cái, từng cái chọi lên trần nhà
hoặc ném ra xa với người tích cực hưởng ứng nhất chính là Kiều Mộng
Thu. Dạ Yên Thảo cố căn ngăn không được, nhưng rồi chính nàng cũng
thấy thú vị với cái trò này và nhiệt tình tham gia.
Những tiếng pha lê vỡ vụn trên nền nhà thành những âm thanh kỳ lạ. và
không hiểu sao, Dã Yên Thảo lại nghe như những tiếng nấc nghẹn ngào đâu
đó vang vọng lại.
Cũng may đây là phòng máy lạnh, kín cửa, nhân viên phục vụ hầu
nhưkhông được phép lên đây khi chưa được gọi, cho nên phía bên dưới
quán mọi người vẫn sinh hoạt bình thừong. Chứ nếu giây phút này nếu có ai
xuất hiện sẽ thấy ba người đàn bà điên khùng đang uống rượu, cười khóc
tưng bừng và thi nhau tung những cái ly lên trời thì chắc chỉ có nước gọi
113.
Những ly rượu rồi thì cũng hết, thôi thì kiếm được thứ gì trong tay thì
đều được dùng luôn.
Ba người đàn bà les thi nhau ném, chọn một điểm vô hình phía trước
làm đích và, ai ném trúng thưởng một ly, ai trượt thường hai ly…