- Bởi vì chúng ta là những les, chẳng khác gì bị điên… Dạ Yên Thảo gật
gù trả lời.
- Chúng ta chẳng điên, chúng ta chỉ điên khi cố chống lại chính mình
bằng những giá trị luân lý đạo đức và rào cản của xã hội. Hoài Hương
Trang lạnh lùng nói, không nhìn hai người bạn của mình – Sẽ có rất nhiều
kẻ nhân danh điều này điều kia để lên án chúng ta, nhưng… làm một cử chỉ
nhổ nước bọt, nàng nói – Hãy coi khinh những kẻ ấy, chúng chẳng đáng là
ai cả để có quyền kết tội chúng ta. Chúng ta phải sống và đấu tranh đòi
quyền làm người như mọi người.
- Thì có ai nói chúng ta không phải là người đâu - Yên Thảo thở nhẹ.
- Người … ha … ha … ha là người - Kiều Mộng Thu cười mà nước mắt
trào ra. – Phải, nhưng chẳng rõ là thứ người gì thôi.
- Thôi, thành khùng thật bây giờ!
Hoài Hương Trang phẩy tay ra hiệu chấm dứt tranh cãi không đầu không
đuôi giữa ba người và cầm lại bàn chai rượu.
Ta mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng
….
Ta mang cho em một chút buồn
Vì ta như sóng lênh đênh