Môi em cho ta một cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên….
Giờ đây thì cả ba người cùng hòa giọng ca, những tiếng hát nhừa nhựa
nghe như tiếng khóc.
Tình yêu đồng tính ư, liệu có thật không? Kiều Mộng Thu nhìn hai
người bạn của mình và nghẹn ngào hỏi trong nước mắt rơi. Dạ Yên Thảo
nhìn bạn thông cảm, nàng hiểu rằng nổi đau trong lòng Kiều Mộng Thu với
người tình nhỏ bé ấy đến giờ vẫn chưa ngôi ngoai. Sòng phẳng với lòng
mình và tin tưởng vào sức mạnh ưu thế của bản thân bằng một cuộc chia tay
nhanh chóng, đơn giản và không luyến tiếc điều gì cả. tất cả chỉ là tự dối
lòng, khi đêm về nằm co một mình chợt những kỷ niệm thân thương lại ùa
về, cay đắng không biết nói cùng ai. Người xưa lúc hư lúc thực, em đến bên
ta trong giấc mơ ngọt ngào của nước mắt chảy ướt đẫm gối và đêm cứ lạnh
lùng trôi trong cô đơn của giấc ngủ mộng mị. Sao em không ở bên ta mãi
cứ xa vời vợi. Cứ tự dối lòng mình rằng đã qua rồi, đã quên đi, ta mới là
người chiến thắng trong cuộc tình này, để rồi trong đơn côi, khi chỉ mình ta
nhìn ta thì mới chợt nhận ra rằng, ta yêu em biết bao. Bé ơi….
Hoài Hương Trang nhếch mép cười gằn, nói đay nghiến.
- Kẻ đồng tính nào cũng vậy, nam- gay hay nữ - les đều khôn nguôi nói
trong tuyệt vọng về tình yêu trong giới. Thậm chí còn có dăm ba đám cưới
chui, có cả màn trao nhẫn cưới với lời thề nguyền lải nhải rất lâm li. Lải hải
– nàng giễu cợt – phải, luôn luôn là lải nhải về tình yêu đồng tính, hình như
đó là niềm ước mơ bay bổng mọi kẻ đồng tính và có người sẵn sàng bỏ cả
đời đeo đuổi ước mơ đó, nhưng nó có thật không? Nàng so vai nhìn hai
người bạn les của mình, chờ một câu trả lời.
Kiều Mộng Thu thở dài: