Thở hào hển vì la hét suốt nãy giờ, Kiều Mộng Thu leo lên quầy, ngồi
xếp bằng và với lấy đàn ghita thùng treo trên tường, búng tưng tưng mấy
phím đàn
Thôi chào em…
Về giữa phố xá thênh thang…
Không gì vui, thì hãy cố nhớ đôi lần.
Đêm này đêm, buồn bã với những môi hôn,
Trong vườn trăng, vừa khép những đóa mong manh.
- Chị phải xù lông nhím để bảo vệ chính mình, chứng tỏ mình cứng rắn
và mạnh mẽ… Có ai biết mỗi khi đêm về nằm một mình trong cô đơn chị
thèm biết bao một bờ vai để chia sẻ, hờn giận không?
- Còn em, Dạ Yên Thảo buồn bã – em hiểu nỗi cô đơn ấy từ rất lâu rồi.
- Tại sao chúng ta lại không bình thường? Kiều Mộng Thu hét lên cay
đắng.
- Bởi vì chúng ta là những les – Hoài Hương Trang thản nhiên trả lời –
Cũng chẳng việc gì phải xấu hổ hay đau khổ cả, cứ chấp nhận như vậy mà
sống đi, bởi chẳng có bao giờ có thể chối bỏ sự thật ấy đâu, các bạn của tôi.
- Đôi lúc tôi cứ có cảm giác chúng ta như những mụ điên.. dư thừa hơi
sức lẫn tiền của nên chẳng biết làm gì để mà lao đầu vào chuyện les của les,
tại sao phải như vậy - Kiều Mộng Thu lè nhè nói – Biết bao đàn bà con gái
lớn lên có tình yêu, rồi mặc áo cưới, rồi sinh con đẻ cái, đi làm kiếm sống,
nuôi con… Vòng quay qui luật tuần hoàn nhất định của tạo hóa sao không
đúng với chúng ta, là sao?