bị mắc mưa hay không. Cô tự trách mình qua dễ dãi đã cho Yến đi chơi, bởi
lúc ấy hình như trời cũng đã chuyển mưa.
Oe… cô Lý bỗng trở người và vật vã nôn ra nền nhà.
Nhăn mặt, Cô Út vội lấy cái thau hứng, chưa bao giờ cô Lý say nặng
như hôm nay. Có lẽ vì buồn phiền chuyện gia đình, chuyện bệnh tật và gặp
đồng đội cũ, tủi thân thấy ai cũng thành đạt hơn mình nên cô mới uống
nhiều và bị say như vậy. Nếu trời không mưa thì Cô Út đã qua nhà kêu mấy
đứa con của cô Lý dìu cô về, nhưng rồi vì thấy trời mưa nặng hạt và cô Lý
đang bị nôn, lúc này di ra ngoài không có lợi nên cô đành để cô Lý nằm lại.
Cầm chiếc khăn lông ướt, Cô Út se sẽ lau miệng, mặt và ngực cho cô
Lý.
Bóng người chập chờn dưới ánh đèn, bất ngờ cô Lý mở mắt nhìn và
khóc nức lên.
- Dũng… có phải anh đấy không Dũng?
Trước khi Cô Út kịp phản ứng gì thì bất ngờ hai cánh tay to khỏe của cô
Lýđã ôm ghì cô Út xuống sát mặt mình và gắn lên đấy nụ hôn nồng nàn.
- Dũng có biết rằng em yêu Dũng biết chừng nào không… Bao nhiêu
năm nay em vẫn chờ, chờ Dũng mãi….
- Kìa… cô làm gì vậy… - Cô Út vừa lúng túng vừa thấy ngượng bởi
mình đang bị cô Lý ôm chặc. Một vòng tay to khỏe và nóng bỏng quá.
Vùng vậy, nhưng cô Lý thì to khỏe hơn nhiều, nhất là trong cơn say với
tâm tưởng người tình bên cạnh nên cô không dễ gì buông ra. Cô Út thì ốm
yếu, không tài nào vùng nhanh ra khỏi vòng tay kia. Tạm chấp nhận tư thế
nằm chẳng hay ho gì để chờ cho cô Lý ngủ thì mới mong thoát khỏi. Gần