thêm, nếu không có sự can thiệp của bác sỹ thì e rằng trong những ngày sắp
tới còn làm cô cực hơn nhiều. Thế nhưng cô vẫn loay hoay giữa sự lựa chọn
đi hay không.
Re…e….e….ng.
Tiếng Nam vang lên phía bên kia đầu dây, rủ rỉ mời Yến đi uống nước.
Cô bé lưỡng lự, ừ thì đi, chưa đến 8 giờ, khoảng hơn 1tiếng nữa về chẳng
sao. Nam vốn là người đứng đắn, đã hứa đi chơi mấy giờ chở về là chắc
như bắp, Yến rất an tâm, đến khó như Cô Út mà cũng phải thừa nhận là
Nam là người đàn ông đoàn hoàng, biết giữ chữ tín. Bài vở cũng xong rồi,
đầu hơi nhức nhức, cô bé thấy mình cũng cần thư giãn,, nếu không phải là
Nam điện thoại đến thì Yến cũng định lấy xe chuồn về nhà thăm ba má rồi.
Nghe hy xin đi chơi, Cô Út thoáng lưỡng lự, thấy vậy, Yến sà ngồi
xuống bên cạnh Cô Út năn nỉ. cô Lý đang nằm sắp trên giường, cười khanh
khách, nói to. Thôi chị cho cháu nó đi chơi một tý đi, lớn rồi cũng nên hiểu
biết chứ, nói đến đây cô nháy mắt ra vẻ đồng lỏa với Yến.
Cuối cùng trước sự thuyết phục của hai người, Cô Út cũng đồng ý
nhưng bắt Yến phải hứa đi hứa lại là đi chơi đâu cũng phải về trước mười
giờ không được để cô chờ cửa.
Dạ một tiếng rõ to, nhìn cô Lý vẻ biết ơn, Yến tót nhanh ra cửa bởi đã
thấy bóng của Nam lấp ló phía ngoài rồi.
Đêm.
Bỗng nhiên trời trở gió mạnh. Nháy mắt đã có những hạt mưa gõ lóc cóc
trên mái tôn giòn giã.
Để cho cô Lý ngủ yên, Cô Út đi ra ngoài khép các cửa sổ lại, lo âu nhìn
trời. Không biết giờ này Yến ở đâu, liêu có đang trên đường về không và có