Cô bé chẳng giấu được lòng mình bởi dạo này bắt đầu nghĩ đến Nam nhiều
hơn. Người đàn ông vụn về cao lớn với cặp mắt kính cận trên mắt và một
giọng nói trầm ấm ngày càng cuống hút cô bé, làm cho tim Yến bắt đầu
nhảy xao động mỗi khi gặp.
Biết rằng mình đã có bạn trai, đã có người tâm sự và chia sẻ tình cảm
trong khi cô bạn thân vẫn chưa có ai thì Yến phải giấu Châu vì sợ Châu
buồn, và lúc nào cũng thấy áy náy trong lòng. Nay Châu quen Cường, Yến
rất mừng, ít nhất thì cô bé cũng thấy mình giải tỏa được những lo âu trong
lòng.
- Dạo này lão ấy… cũng chẳng biết ăn phải giống gì mà sao khỏe quá
chị ạ, trong khi em cứ phải tìm mọi cách để tránh né.
Cô Lý thở dài thườn thuợt. Cô Út lặng thinh một lát rồi hỏi.
- Thế cô có thấy lưng có còn đau hay không, chỗ gần hông ấy?
- Có… chẳng những thế mà mỗi khi tới tháng là em thấy trong mình rất
khó chịu, ôm vật gì nặng cũng thấy mệt.
- Có lẽ… sinh đẻ nhiều… tiếng Cô Út chập chờn nên Yến nghe không
rõ và tiếng cô Lý lại oang oác vang lên trả lời.
- Em cố gắng giảm tối đa vì chẳng còn hứng thú gì chuyện ấy nữa, nhất
là khi đang bị thế này, nhưng chị cũng biết đấy, là vợ chồng chẳng lẽ… ra
ngoài…. thì ….
- Cũng phải nên giảm thiểu thôi, sao cô không nói thẳng với ông ấy?
Tiếng Cô Út nhỏ nhẹ.
- Em biết… có lẽ em bị sa thật rồi. Dạo này đi đứng không được tự
nhiên nữa, có lúc em phải dùng tay đẩy nó lên.