- Sụyt,… suỵt … Cô Út đưa tay lên miệng nhắc cô Lý nói nhỏ để Yến
học bài.
- Phương pháp Kegel tôi dạy mấy hôm trước cô thử tập, thấy thế nào…
Tiếng Cô Út xa vời vợi.
- Em thử rồi, chẳng ăn thua gì. Một phần em bận quá nên tập bữa đực
bữa cái nên mới vậy chị ạ.
- Tôi nghĩ nếu đã tập phương pháp Kegel rồi mà vẫn không ăn thua gì
thì có lẽ cô đã bị ở giai đoạn 3 rồi. Phải giải phẩu thôi.
- Giải phẩu? Khuôn mặt cô Lý đuỗn ra vẻ hốt hoảng.
Thấy vậy, Cô Út vỗ về:
- Thực ra nghe giải phẩu thì nó ghê gớm chứ chẳng có gì đâu. Chỉ vài
đường rạch là bác sỹ sẽ cắt bỏ phần sa xuống và điều chỉnh cho chặt, khít
hơn thôi - Khuôn mặt của cô thoáng đỏ ửng thấy rõ. Dù gì cô cũng chưa có
chồng nên đây thành ra là chuyện khó nói.
- Em hiểu… cô Lý gật đầy – Em không sợ…. nhưng mà….
- Nhưng mà chuyện gì?
- Nhưng mà …. - cô Lý ấp úng.
- Thôi cô không nói tôi cũng hiểu rồi - Cô Út gật đầu. Một đàn con đông
nheo nhóc đang bám áo mẹ, chưa kể một ông chồng vô tích sự đang ngồi
nhà. Sau cái lần đạp xe xích lô vào đường cấm đã thế lại còn cự cãi với
công an, xe bị tịch thu, biên lại phạt còn nằm sờ sờ chưa đóng. Nay tất cả
gánh nặng đè lên đôi vai của cô Lý, nếu cô nằm viện thì cũng mất vài ba
ngày. Tiền thuốc men, viện phí rồi còn lũ con ở nhà ai trông nom, thành ra
cô không muốn đi mặc dù căn bệnh đàn bà này của cô có chiều hướng nặng