xe lật. Nhiều người bị thương nhưng chỉ có hai người chết, đó chính là cha
mẹ của Yên Thảo. Khó nói hết nỗi đau đớn bằng lời của Yên Thảo. Ngày
ngày cô bị ám ảnh bởi những kỷ niệm còn lưu giữ đầy khắp trong ngôi nhà,
sự cô đơn lạnh lẽo trống trải đến hốt hoảng trong ấy và nỗi niềm ân hận,
dày vò khôn nguôi vì chưa kịp làm gì cho cha mẹ vui thì nay ông bà đã đi
xa. Một thời gian ngắn sau đó nàng đã bán ngôi nhà của cha mẹ và dọn vào
khu nhà chung cư cao cấp CMC do tập đoàn CMC của Pháp đầu tư xây
dựng.
Ba mươi lăm tuổi, thông minh, sắt sảo và có một nhan sắc khá quyến rũ,
nàng được nhiều người đàn ông ngưỡng mộ. Thế nhưng không hiểu sao đến
nay cô giáo Yên Thảo vẫn sống độc thân một mình.
Sáng sáng nhìn mình trong gương, quay lưng lại nhìn qua vai thấy rõ
những đường cong hấp dẫn và một gò eo hông tròn lẳn đầy đặn, Yên Thảo
tủm tỉm cười. Nàng ngầm tự hào, kiêu hãnh về mình, và những lúc như thế
nàng nghe thấy những tiếng thở dài sốt ruột của mẹ thoảng bên tai như khi
bà còn sống với câuh ỏi, đến bao giờ nàng mới chịu lập gia đình. Cha thì đỡ
hơn, dù sao cũng là một trí thức nên ông tôn trọng quyền chọn lựa của con
gái, thế nhưng cứ nhìn ánh mắt của cha mỗi khi thấy những đứa bé chơi
quanh nhà là Yên Thảo lại cảm thấy như mình có lỗi với cha mẹ. Đến bây
giờ khi mẹ không còn nữa thì nàng mới hiểu nỗi lòng của mẹ, lý do tại sao
mà bà nằng nạc đòi nàng phải về Việt Nam sống với gia đình. Bà sợ con gái
mình cứ mãi miết chăm lo việc học hành thì sẽ không lấy được chồng. Ôi
một nỗi lo rất giản dị của cha mẹ, chỉ tiếc rằng khi hiểu, con không kịp làm
cho cha mẹ vui được nữa rồi. Nghĩ đến cha mẹ là Yên Thảo lại ứa nước
mắt.
Không thua kém bất kỳ ai về trình độ năng lực lẫn vị trí công việc, lại
đẹp nên Yên Thảo luôn bị nhiều người tò mò bàn tán pha lẫn ngạc nhiên
một cách cố ý vì thấy rằng nàng đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Kén chọn,
kiêu kỳ, làm cao hay còn vì gì khác, luôn là những lời xầm xì như vậy sau