đều dễ dãi buông thả, lên giường ngay nếu muốn. Một kiểu suy nghĩ tầm
thường và xúc phạm đến phụ nữ, bởi cuộc sống luôn có những mặt trái lẫn
phải của nó. Yên Thảo bỏ ngoài tai mọi lời xì xào, bởi nàng có nguyên tắc
sống riêng của mình. Với nàng, tình yêu luôn thiên liêng và cao cả. Đã từng
yêu, từng đau khổ, thậm chí có lần tính tự tử vì yêu, nàng đâu phải là người
đàn bà có trái tim băng giá, chỉ có điều, người đàn ông mà nàng thầm mong
ước tưởng tượng trong lòng vẫn chưa thấy xuất hiện. Nàng ớn những gã đàn
ông bạc nhược thảm hại và, nếu không nói quá thì có những kẻ sống rất hèn
và đầy thủ đoạn, không có một chút gì gọi là chí khí nam nhi cả. Cứ thử
nhìn ngay những giảng viên đồng nghiệp trong trường của nàng thì biết. Có
kẻ mang tiếng là thầy đứng trên bục giảng luôn tự hào bởi câu nói “nhất tự
vi sư, bán tự vi sư” nhưng chẳng hề học hỏi thêm hay đọc sách. Họ không
nghe nhạc, không xem phim, cũng chẳng quan tâm đến chính trị hay thể
thao… Họ chỉ thích có dịp là đi nhậu, là tăng hai, tăng ba… Và khát khao
kiếm tiền bằng mọi cách. Vì vậy trong lòng Yên Thảo đến nay vẫn băng giá
mỗi khi nghĩ đến chuyện yêu một người đàn ông nào đó. Dễ hiểu tại sao
hơn một năm đứng lớp giảng dạy, ngoài sự kính trọng lẫn yêu quý của sinh
viên và đồng nghiệp, có không ít những lời nói ghen ghét thiếu thiện chí về
nàng. Nhưng Yên Thảo kiêu hãnh đạp bằng dư luận đi qua để sống và làm
việc.
Thời gian gần đây Yên Thảo thấy trong lòng mình có nhiều ưu tư. Hình
như trên khóe mắt bắt đầu xuất hiện vài nếp nhăn mờ và thảng trên vai có
vài sợi tóc rụng. Không quá quan tâm đến vẻ bề ngoài, thế nhưng những tín
hiệu báo động ấy cũng làm cho Yên Thảo giật mình. Công việc đến rồi
công việc đi, các lớp học trò cũ rồi mới, mọi niềm vui bù khú với bạn bè,
học trò rồi thì cũng qua và cuối cùng cũng chỉ còn một mình nàng lủi thủi đi
về trong những chiều muộn, cô đơn làm sao. Bề ngoài nàng luôn là một
người đàn bà mạnh mẽ đầy kiêu hãnh. Nhưng vẫn có những đêm thức giấc
nửa chừng theo thức đếm từng tiếng chuông lễ nhà thờ, mong cho trời mau
sáng, lắng nghe tiếng tắc kẻ tắc bọp trên mái nhà mà chợt thất đêm sao dài
quá. Cuối cùng thì Yên Thảo vẫn là một người đàn bà cô đơn bởi sở thích