Có mùi hương cam thoang thoảng của loại nước hoa sang trọng quý phái
Orange tonic Azzura. Yên Thảo quay đầu lại phát hiện ra có người đàn bà
đang đứng bên cạnh mình. Đó là một người phụ nữ tuổi trạc trên bốn mươi,
có gương mặt xương xương, làn môi hơi mỏng nhưng nhờ màu hồng của
son môi Revlon thoa khéo nên nhìn lại thấy đầy đặn trên khuôn mặt.
Nàng ta mặc veste trắng cài một khuy theo kiểu của nhà Brioni kết hợp
với áo sơ mi trong nhuộm loang màu phá cách của Jean Paul Gautier, đẹp
một cách khỏe mạnh và lạ lùng. Yên Thảo rất có ấn tượng về ánh mắt nhìn
thẳng mạnh mẽ, đầy thu hút của người đàn bà này.
Đứng sát hai cô trò để tránh mưa, người đàn bà cụp chiếc dù xuống, chìa
tay ra.
- Chào cô giáo, tôi là Kiều Thu, dì của cháu Hoàng Châu.
- Dạ, chào chị.
Cái bắt tay siết thật chặt cho thấy đây là người đàn bà có cá tính rất
mạnh.
Kiều Thu cau mày nhìn trời mưa rồi nhìn bộ dạng ướt lướt thướt của
Yên Thảo. Nàng đưa tay vẫy vẫy và người tài xế từ trong xe ô tô chạy lại.
Giọng ra lệnh, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy.
- Anh cầm lấy chìa khóa xe của cô giáo đây, chờ ngớt mưa đẩy đi sửa,
còn nếu không thuê xe chở về nhà sửa, sáng mai nhớ đưa lại trường cho cô
giáo.
- Dạ, thưa bà vâng ạ.
- Ôi sao … sao chị lại làm thế. - Yên Thảo bối rối thốt lên.