về cô giáo của nó rất nhiều, nhiều đến nỗi nàng cũng tò mò muốn một lần
gặp gỡ cô giáo của Hoàng Châu xem sao, thế nhưng buổi gặp gỡ hôm đó
hoàn toàn là tình cờ, có lẽ vậy.
Ban đầu thì Kiều Thu thỉnh thoảng điện thoại đến cho Yên Thảo để mời
nàng đi uống nước, trò chuyện, tất cả cũng chỉ xoay quanh việc học tập của
Hoàng Châu là chủ yếu. Rồi lần lần khi thân quen nhau hơn thì cả hai đã
mở rộng phạm vi mối quan tâm sang những lĩnh vực khác như công việc,
gia đình, bạn bè, thú vui… Gần đây thì gần như hò hẹn trước, hể rảnh là hai
người thường gặp gỡ nhau trò chuyện, cùng đi xem phim, shopping, hay
đến spa… Thật ra thì Kiều Thu rất bận, là tổng giám đốc một công ty lớn
của thành phố với hàng trăm nhân viên dưới tay, buôn bán bạc tỷ, vào nam
ra bắc và đi nước ngoài như cơm bữa, thời gian đối với Kiều Thu là vàng
bạc. Khác hẳn Yên Thảo, ngoài giảng đường ra thì nàng chỉ biết về nhà chúi
đầu vào máy tính hoặc đọc sách, nghiên cứu, lấy đó làm vui. Nhiều lúc Yên
Thảo cũng ngại vì sợ mình làm mất thời gian của bạn, nhưng Kiều Thu cho
biết, chính những lúc gặp Yên Thảo trò chuyện như vậy lại là cách thư giãn
tốt nhất cho nàngsau những lúc tính toán căng đầu óc. Mặc dù chức vụ, tiền
bạc và uy quyền như vậy, nhưng trong với mọi người từ nhân viên bảo vệ
của công ty cho đến các đối tác trong ngoài nước, giám đốc Kiều Thu rất
biết cách xử sự, đâu ra đấy; mềm mại và cứng rắn luôn được sử dụng song
hành khi cần thiết. Nhân viên trong công ty vừa nể sợ nhưng cũng rất kính
trọng giám đốc của mình, còn các đối tác làm ăn mà đa phần đều là đàn ông
đều tỏ vẻ khâm phục. Chị em với nhau, Kiều Thu chơi với Yên Thảo rất
thân tình, không có vẻ kênh kiệu cao sang đài các khoe tiền của như một số
kẻ khác, vì thế sao một thời gian quen biết, Yên Thảo thấy thoải mái trong
quan hệ với Kiều Thu mà không hề sợ điều tiếng là lợi dụng chuyện này
kia.