Kiều Thu phẩy tay, cô giáo đừng lo, dù gì anh ấy cũng là tài xế nên sẽ
biết cách sửa xe và trời cứ mưa thế này thì cô giáo đứng chờ đến bao giờ,
lên xe tôi chở về nhà. Không cần chờ phản ứng của nàng, Kiều Thu nhanh
chóng chui vào xe ô tô, cầm lái, trong khi Yên Thảo còn do dự thì Hoàng
Châu đã reo ầm lên và kéo nàng lại xe. Người tài xế cầm chìa khóa xe
honda của nàng, cười vui vẻ nói, cô giáo cứ đi đi, xe để tôi trông và sửa
cho, tôi là đàn ông mà, không sao đâu.
Chiếc Toyota Camry nhẹ nhàng lao đi trong mưa.
Ngồi trong xe Yên Thảo cứ áy náy mãi khi nhìn qua cửa kính mờ thấy
người đàn ông đang lúi húi quỳ bên cạnh chiếc xe honda của nàng tìm đồ
nghề để sửa.
Liếc qua kính hậu, Kiều Thu cười nhẹ.
- Cô giáo đừng lo, tài xế của tôi tính tình dễ thương lắm, không có gì
đâu, đây chỉ là chuyện nhỏ thường ngày thôi mà.
Ngay sau đó, tiện dịp Kiều Thu đã mời Yên Thảo đi cùng đến một quán
café quen của nàng, thật ra đó không phải chỉ là quán café mà còn là một
quán ăn buffet tiệc đứng nữa. Mãi đến tối mịt Yên Thảo mới được về nhà.
Hôm đó nàng khá mệt nhưng rất vui vì đã quen với một phụ nữ tự tin, sắc
sảo và cởi mở khi trò chuyện, khá chân thành không kiểu cách lối nhà giàu
và rất thông minh. Người dì của Hoàng Châu có một điều gì đó rất thu hút
Yên Thảo.
Sau này thân quen rồi, có lần Kiều Thu cười hỏi Yên Thảo rằng nàng có
tin vào số phận không? Số phận, Yên Thảo nhướng mắt lắc đầu, không tin,
Kiều Thu cho biết thế mà không hiểu sao cứ có vẻ như việc nàng và Yên
Thảo gặp nhau, quen nhau như là một sự sắp đặt tình cờ của số phận, nghe
vậy Yên Thảo cười ngất, số phận ư, không lẽ chuyện nàng quen Kiều Thu
cũng là số phận? Kiều Thu thú nhận, nàng nghe cháu gái của mình ca ngợi