có lỗi gì đâu mà phải chịu nỗi đau mất mát khi nàng tự vẫn, tại sao vậy. Lỗi
là ở nàng và nàng phải chuột lại lỗi lầm ấy, nhưng không thể bằng cái chết
được. Lặng lẽ dọn đồ quay về ký túc xá, Yên Thảo cắt đứt mối quan hệ với
gã đàn ông kia và xem ra gã ta cũng chẳng nhớ nàng lắm. Cũng đôi lần tình
cờ chạm mặt nhau, cả hai thờ ơ lướt qua nhưng hai kẻ không quen biết.
Gương mặt cứng đơ bất động không phản ứng gì khi đi qua gã, thế nhưng
đêm về nằm một mình, nước mắt nàng ướt đẫm gối. Nhớ làm sao những lúc
mặn nồng ân ái bên nhau, sao có thể quên dễ dàng được. Mấy năm sau đó
cho đến khi tốt nghiệp Master mà Yên Thảo không còn quen một người đàn
ông nào nữa bởi cảm giác đau nhói ngày nào vẫn sống trong lòng nàng, chỉ
đến khi đi làm và học tiếp thì nàng mới có bạn trai mới, nhưng lúc này thì
trong lòng nàng hoàn toàn nguội lạnh, tất cả chỉ là sự trao đổi những lúc
thiếu thốn, cô đơn, thế thôi.
- Đến bây giờ thì thật ra em chẳng cần gì nữa chị ạ. – Tiếng Yên Thảo
thì thầm với Kiều Thu.- Em không cần lấy chồng, cũng chẳng cần tình yêu
và cũng chẳng cần ai nữa. Điều em cần bây giờ là có một người hiểu em,
chia sẽ những niềm vui nổi buồn với em, thế thôi.
Tiếng nhác réo rắt bản Only one road qua tiếng hát của Celine Dion.
Kiều Thu im lặng nhìn Yên Thảo rất lâu dưới ánh đèn mờ. Thật ra ngay từ
ngày đầu gặp Yên Thảo đến bây giờ nàng đã luôn cảm nhận được một điều
gì đó rất đặc biệt từ phía người bạn gái nhỏ tuổi hơn mình này. Vốn mạnh
mẽ, tự chủ trong cuộc sống nên nàng thật sự thích thú cá tính mạnh của Yên
Thảo bởi vì nó rất hợp với nàng. Ngoài ra bằng những linh cảm mơ hồ của
mình, nàng còn cảm nhận được ở Yên Thảo những điều rất khác, rất đặc
biệt, khác người mà có lẽ chỉ những người đàn bà cũng đặc biệt như nàng
mới nhận ra. Do vậy không phải ngẫu nhiên mà mà nàng lại nhanh chóng
quen thân với Yên Thảo đến vậy, tuy nhiên nàng vẫn lưỡng lự là có nên hay
không nên nói bí mật thật sự của mình với Yên Thảo chưa, nên hay chưa
nên bởi đấy là câu chuyện tế nhị và nếu xử sự không khéo thì đỗ vở tình