Bên ly nước trà ướp hương sen, chẳng cần Kiều Thu hỏi câu nào Yên
Thảo đã tự động kẻ lại toàn bộ câu chuyện của mình chiều nay khi nàng bọ
đem ra tổ bộ môn để kiểm điểm như thế nào. Chẳng hiểu sao nàng cũng kể
luôn những nổi thất vọng về Tuấn, cũng có thể gọi đó là một tình yêu mới
chớm nở trong lòng nhưng có thể sắp tan thành bọt bèo. Tuấn càng ngày
càng làm cho em thất vọng quá, xem ra cuối cùng anh ta cũng lại chỉ như
những gã đàn ông mà em từng gặp gỡ, yếu đuối đến bạc nhược và vô tình
quá chị à.
Những giọt nước mắt bất chợt lăn trên má Yên Thảo. Thế gian này
những người hiểu nàng ít quá.
Kiều Thu lục túi lấy khăn dúi vài tay Yên Thảo, và đưa tay vỗ nhè nhẹ
lên vai đầy an ủi cảm thông.
Nhìn bề ngoài mọi người luôn có cảm giác em cứng cỏi, nhưng có ai
biết rằng nhiều lúc em cô đơn biết chừng nào không?
Tiếng Yên Thảo nghe như nức nở trong đêm.
- Cha mẹ là chỗ dựa duy nhất của em thì nay họ đã bỏ em đi xa mãi mãi
rồi, còn đàn ông, không ai làm cho em tin tưởng được cả, em chán quá …
chị ơi.
Kiều Thu nắm tay Yên Thảo.
Một kỷ niệm đau đến nhói lòng chợt xuất hiện. Thở dài, nàng tiếp tục kể
cho Kiều Thu nghe câu chuyện mà nàng muốn quên từ lâu.
Những năm đầu mới qua Pháp du học. Xứ người lạnh lẽo, gần như đêm
nào nhớ nhà, nhớ cha mẹ cô học sinh nhỏ cũng khóc, khóc mãi, đến gần
hơn nữa năm sau mới tạm hòa nhập vào cuộc sống bên ấy. Khi vào Đại học,
với cá tính mạnh mẽ, năng nổ, sôi động, Yên Thảo nhanh chóng được mọi
người chú ý và thế là cô quen với một người bạn trai học cùng trường