gồ và cổ. Theo dân sành điệu đánh giá thì loại môđen này không bao giờ lỗi
thời, nó có 8 máy nhỏ V8, đấy là Kiều Thu giải thích như vậy, còn thì Yên
Thảo mù tịt về chuyện xe cộ. Bên Pháp nàng cũng có xe riêng, nhưng là để
đi lại chứ loại xe gì, máy móc nào, môđen nào… thì hoàn toàn không biết.
Trong gara nhà Kiều Thu có đến ba chiếc xe hơi, một xe để đi làm, một xe
thể thao đi chơi đây đó và chiếc xe “bà già” mà nàng thường hay nói đùa
này, là Kiều Thu chỉ để dành riêng chở những bạn bè thật sự yêu quý. Giá
chiếc xe này rất đắt, trước kia nó vốn dành cho các nguyên thủ quốc gia còn
nay dành cho dân chơi có tiền mới dám dùng. Kiều Thu, dĩ nhiên là nàng có
tiền.
Thò đầu qua cửa kính.
- Hi em! Dược sỹ Kiều Thu bắt tay Yên Thảo. Luôn la cái bắt tay nóng
bỏng và siết chặt đầy mạnh mẽ.
Nhìn vẻ mặt buồn rầu pha lẫn mệt mỏi trên gương mặt Yên Thảo khi
nàng lấy kính mát ra, Kiều Thu hỏi nhỏ.
- Có chuyện gì à?
Yên Thảo gật đầu xác nhận và ngồi vào trong xe hơi. Kiều Thu im lặng
đánh tay lái, lạng chiếc xe ôtô trườn êm ra đường, hòa vào dòng xe.
Quán cà phê Nirvana tức Niết bàn, cái tên nghe thật lạ, nhìn tên quán
Yên Thảo bật cười.
Quán vắng, bàn ghế đều mang màu đen giả cổ, có khảm trai và nhân
viên phục vụ mặc khăn đóng áo dài. Xưa thì thật là xưa nhưng toàn là nam
thanh nữ tú ngày nay nên những bộ quần áo xưa làm nhiều phục vụ rất
ngượng nghịu, không tự nhiên, nhìn hóa ra rất chướng. Điều làm Yên Thảo
thích nhất là trên mỗi bàn đều có một lọ sen hồng. Không hiểu giữa thành
phố thế này mà quán chịu khó tìm đâu ra sen tươi để thay hàng ngày phục
vụ khách, quả là kỳ công.