ở tấp nập. Sau này nghe đâu có rắc rối gì đó mà người hương quản này đưa
vợ con vể miệt Hậu Giang sinh sống nên nhường căn nhà này cho Hội đồng
Mía, nhưng từ đó đến nay không thấy ai đến ở. Nghe đồn có hồn ma bóng
quế, cứ đem trăng sáng ngoài vườn người ta thường nghe tiếng khóc hu hu
của ai đó. Chẳng biết thiệt hay đám đàn bà con nít kiếm chuyện nói chơi,
nhưng người trong gia đình Mía chẳng ai dám lay vãng đến nơi này. Dân
xóm, con trẻ xung quanh cũng vậy, trái cây chính sực rơi lộp độp cũng
không ai dám đến lượm. Vậy khi nghe các bà lớn bé xúi đưa má con bé Út
ra ngoài ở thỉ Hội đồng Mía cũng lưỡng lự, thương hay không cũng là còn
chút tình, nhìn hai má con mỏng te le tét lét thế này mà ra ở căn nhà lớn đầy
ma quái ấy thì ông Hội đồng cũng thấy chạnh lòng. Biết chuyện, chính má
bé Út chủ động gặp xin. Lim dim nhìn má, cha hỏi trỏng:
- Ngoài đó nghe nói có ma đó.
Má cúi đầu buồn, vẻ cam chịu:
- Dạ thưa, chắc không sao đâu.
Cha nín thinh, má biết, vậy là cha chịu rồi.
Nhà trong thì cơ cực nhưng dù sao cũng có người. Đêm đầu ra nhà
ngoài, cả đêm bé Út như bị ma hành. Cứ nói mới rồi khóc thét, chúi đầu vào
ngực má, nhắm tịt mắt vì sợ.
Sáng hôm sau nhìn đứa con gái bé bỏng thất tha thất thơ vì sợ, má ngồi
chải tóc cho con an ủi:
- Út à, trên đời làm gì có ma mà con sợ?
- Có…
- Thế con thấy ma bao giờ chưa?