Bé lắc đầu.
- Thế tại sao con sợ.
Bé phụng phịu. Má ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng, giảng giải:
- Ma cũng là người như mình thôi con à. Chẳng có gì mà sợ. Má con
mình ăn ở đàng hoàng thì họ thương mới phải chứ sao lại nhát mình. Có gì
đâu mà con sợ?
Bé nhìn má lạ lẫm. Lạ thiệt, sao lúc này bé thấy má kiên cường quá,
khác hẳn vẻ co ro cớm rớm như ở nhà trong của cha.
Rồi bé cũng quen và không thấy sợ nữa, nhất là khi có người về dựng
căn nhà kế bên nhà bé. Bé còn nhớ hôm ấy má có vẻ mừng rỡ khi dẫn một
người đàn ông đen thui, chỉ có cười là thấy hàm răng trắng bóng và một
người phụ nữ thấp đậm, quấn cái khăn rằn ngang cổ, vào nhà.
- Chào chú đi con.
- Ủa con gái chị hai đây hả?
Chú sà xuống ôm bé vào lòng, dụi dụi cái cằm râu lởm chởm và má làm
bé nhột quá chừng. Bé ưỡn người cố thoát khỏi vòng tay của chú mà không
được, và bé cảm nhận được tình thương yêu tràn đầy trong ánh mắt của chú
khi nhìn mình. Sau đó má giải thích cho bé biết, thì ra đấy là một người anh
em họ xa của má. Hồi trẻ bỏ xứ đi làm ăn, gia đình ai cũng tưởng chết mất
xác nơi nào, nào ngời lanh quanh luẩn quẩn hai chị em gặp nhau nơi này.
Bây giờ chú đã có vợ, chưa có còn và làm nghề sửa điện trên chi khu. Má
lấy khăn thấm nước mắt, bùi ngùi, cảnh xa gặp người thân, quý làm sao.
Lúc đó bé còn quá nhỏ để cảm nhận được địều ấy. Rồi cũng không biết má
lựa lời năn nỉ thế nào đó mà cha ruột bé đồng ý cho người em họ của má
được cất một căn nhà nhỏ kế bên để chị em lụi hụi có nhau.