Từ ngày có chú thím về ở bên cạch, bé vui mà má cũng vui, mọi người
đều vui. Vợ chồng chú rất chăm chỉ làm ăn, sáng sáng chú chạy xe
Mobylette chở thím ra chợ, rồi chú đi làm. Chú rất thương bé Út. Má nói,
chú buồn lắm, vì hai vợ chồng chú lấy nhau đã lâu nhưng vẫn muộn đường
sinh đẻ.
- Làm ly nào… dzô … ly nữa….
Tiếng cụng ly côm cốp lẫn tiếng chửi thề ỏm tỏi. Má nghe và nhăn mặt
lắc đầu. Dạo này không hiểu sao chú có vẻ đổ đốn, sinh tật nhậu nhẹt rất
nhiều, trước kia đâu có thế. Hôm rồi má nghe nhắc chừng, thím ôm mặt
khóc.
- Tại em nên ảnh mới vậy. Làm sao trách ảnh được.
Má thở dài không nói gì.
Hôm sau lúc chú qua nhà chơi, ăn cơm với bé, nhằm lúc thím xuống bếp
má lựa lời nói chú, chú đỏ mặt hứa.
- Lâu lâu gặp anh em vui vui một chút, em không sa đà nhậu nhẹt đâu
chị.
Đấy là chú hứa, để rồi dăm bữa nửa tháng thì đâu lại hoàn đấy, má rất
phiền. Nhắc mãi cũng chán, chừng như con sâu rượu đã ngấm sâu vào trong
máu chú rồi thì phải. Bữa nào không có rượu là chú cứ ra ngẩn vào ngơ
nhìn rất tội, chính thím lại là người chủ động chạy vô xóm trong kiếm cho
chú xị đế. Biết chuyện má la, thím cười bẽn lẽn. Nhìn ảnh vậy tội quá, em
cầm lòng không đặng. Kệ, là đàn ông nhậu chút chút cũng chẳng sao chị hai
à.
Đấy là chuyện khi xưa, nhậu nhẹt nhưng mà chú còn tỉnh, chứ sau này
đến Út cũng nhận thấy sao mà ba nuôi suốt ngày mặt đỏ. Dường như ngày
nào không có rượu là chú không chịu nổi. Má biết, bé Út cũng biết, mọi