- Má à….
Út rón rén đẩy liếp cửa, bưng tô cháo hành vào, vừa đi vừa khe khẽ gọi
má nuôi. Đến cái giường má nuôi hay nằm, bé ngẩn người, trống không.
Thôi chết rồi, chắc má lại bỏ ra đình rồi. Mấy hôm nay bên đình có hội,
chẳng là có cá ông lụy vào bờ sau một ngày thì đi luôn nên phường chày tổ
chức đưa tuốt từ dưới biển về đây, bởi cách đây mấy chục năm thì đình này
vốn là nơi thờ cá ông. Trống chiêng thình thịch suốt ngày mà tánh má thì Út
biết. Hễ nơi nào chiên trống cúng bái là má tìm đến ngay, cho nên đã mấy
bữa liền má cứ nhấp nhỏm vì chuyện này may mà có bà Ba phụ Út giữ má
lại. Hôm nay mới khỏe một chút, chăc chịukhông nổi, lợi dụng lúc Út đi
học, bà Ba vừa đi thăm vườn là má trốn đi ngay mà.
Châm ngọn đèn dầu trên bàn thờ, để tô cháo lên bàn, đậy lại cẩn thận, Út
nhìn ra ngoài trời. Tối hung, phải đi tìm má về thôi.
Út khựng lại bởi mùi ruợu nồng nặc.
- Ủa ba hả, ba về hồi nào con không hay.
Ba nuôi đang đứng loạng choạng, tay vịn cây cột trước cửa, ngã nghiêng
như sắp ngã. Chắc ba say rồi, Lê lết rồi Út cũng đưa được ba vô giường, để
ba nằm xuống, nhìn khuôn mặt đỏ gay, dới dãy chảy bên hai khóe miệng,
chắc ba bị ói, chắc hôm nay ba nhậu dự lắm đây,phải làm cho ba ly nước
chanh uống giã rượu. Út vẫn thấy má làm như vậy, cho uống nước chanh rồi
lấy vôi sống bôi vào chân và đánh dầu gió.
Ọc… miếng nước chanh vào miệng ba nhưng lại trào ra, thôi rồi, chắc
ba xỉn quá đây. Út chạy về nhà mình là lật đất xuống bếp tìm hộp trầu của
má, lấy ít vôi rồi cắm đầu quay lại.
Ba nằm sấp trên giường thở phì phò, mặc mỗi cái quần tà lỏn, ái vứt ra
xa, người đỏ gay như con tôm lột, chắc nóng quá.