lên cây cầu, trong đầu không có chút ý niệm nào về việc nó sẽ dẫn tôi tới
đâu.
Thường thì ở khu vực xích đạo, mặt trời lặn nhanh hơn và cũng rực rỡ hơn.
Nhưng hôm nay, lớp mây dày che kín bầu trời tạo nên một màu mờ ảo.
Những tia sáng phía cuối chân trời hiện lên le lói. Khi tôi lên đến cầu, trời
đã bắt đầu sẩm tối. Phía bên kia cầu, hiện ra ánh đèn nê ông phản chiếu từ
tấm biển đề RESTAURANT. Tôi bước từng bước lên bậc cầu.
Một người phụ nữ vẻ cao ráo, đang đứng dựa vào lan can. Trong ánh đèn
mờ mờ, tôi không chắc lắm nhưng lúc đó nhìn cô ta rất đẹp. Khi tôi tiến
đến gần, cô ta cất giọng khàn khàn: “Em sẽ là niềm vui của ông. Chúng
ta…”. Cô ta chỉ vào ngực của mình, lắc lắc, sau đó làm một cử chỉ hết sức
lố bịch và gửi đến tôi một nụ cười. Lúc này, tôi nhìn thấy rõ lớp phấn trang
điểm trên khuôn mặt ấy. Tôi vội vã bước đi.
Ánh đèn đường bỗng nhiên trở nên lung linh hơn, chốc chốc lại rọi sáng
cây cầu. Thứ ánh sáng rực rỡ màu vàng, trông rất kỳ lạ, đem lại cho nơi đây
một vẻ mơ hồ, huyền bí. Tôi dừng lại ở một cột đèn, nghĩ rằng công việc
của tôi là dự đoán nhu cầu điện năng, tức là sẽ phải bao gồm cả việc tìm
hiểu những thứ như chiếc đèn này. Chiếc cột trụ làm bằng ximăng nhưng đã
bị rạn nứt, các mảng xi măng rơi ra và lốm đốm những vết mốc. Tôi cố
gắng tránh không chạm vào nó.
Tôi tiếp tục bước đi, mắt nhìn chằm chằm xuống chân và nền đường bị rỗ
lỗ chỗ của cây cầu, những đoạn sắt han gỉ nhô ra từ các tấm bê tông giống
như những bộ mặt xấu xí giận dữ trong ánh sáng vàng vàng nhầy nhụa. Tôi
cố gắng nghĩ về cây cầu, về tuổi thọ của nó, về những người đã xây dựng
nó, nhưng tôi thực sự không thể tập trung nổi. Hình ảnh người phụ nữ xinh
đẹp bên bể bơi khách sạn luôn hiện ra trong đầu tôi. Theo một cách nào đó,
đây là điều duy nhất giúp tôi thoát khỏi thực tế đang diễn ra xung quanh
mình nhưng nó cũng khiến tôi bị ám ảnh. Tôi không thể nào xóa bỏ hình
ảnh của người phụ nữ đó trong tâm trí mình. Cái ý nghĩ rằng tôi đã yêu cô,