cho đến cuối mùa hạ đó, và mùa đông đã cận kề mà cả hai bên đều chưa rút
quân về.
Corinth, phẫn khích vì cuộc chiến với Corcyra, đã bỏ cả năm trời sau cuộc
giao tranh đó và một năm tiếp theo nữa vào việc đóng tàu thuyền, và cố
công gắng sức hầu lập một hạm đội mạnh; các tay chèo được dẫn dụ từ
Peloponnese và các nơi khác của Hy Lạp đến bởi sức hấp dẫn của những
khoản tiền thưởng nhập ngũ lớn. Người Corcyra lo lắng với tin tức về công
cuộc chuẩn bị của địch, khi không có bất kỳ một đồng minh nào ở Hy Lạp
(vì bản thân họ chưa gia nhập liên minh cả với Athens lẫn Lacedaemon),
bèn quyết định đến Athens để gia nhập liên minh và cố gắng tranh thủ sự trợ
giúp của thành bang này. Corinth khi nghe ngóng được ý đồ của địch thì
cũng phái một sứ bộ tới Athens nhằm ngăn ngừa việc hải quân Corcyra liên
hợp với hải quân Athens, và như thế triển vọng sắp đặt cuộc chiến tranh đó
theo ý muốn của họ sẽ bị cản trở. Một cuộc hội nghị công dân
được triệu
tập, và đại diện của hai phe đối địch ra tranh biện: phía Corcyra nói như sau:
“Hỡi người Athens! Khi dân một xứ mà từ trước tới nay chưa từng
phụng sự hoặc hỗ trợ các lân bang để có thể đòi hỏi được đền đáp, trình
diện trước các lân bang đó như chúng tôi đang trình diện trước mặt các
ngài để khẩn khoản nài xin giúp đỡ, họ có thể bị đòi hỏi một cách công
bằng là phải thoả mãn những điều kiện nào đó trước. Đầu tiên, họ phải
cho thấy rằng việc chấp thuận yêu cầu của họ là có lợi hoặc chí ít thì
cũng phải an toàn; tiếp theo, họ sẽ phải ghi nhớ ơn nghĩa đó mãi mãi.
Nhưng nếu họ không thể chứng minh rõ được bất kỳ điểm nào trong
những điểm đó thì họ chớ nên lấy làm tức giận nếu họ gặp phải sự
khước từ. Hiện giờ người Corcyra tin rằng với lời cầu xin được giúp đỡ
của mình, họ cũng có thể mang lại cho các ngài câu giải đáp thoả đáng
về những điểm trên, và vì vậy họ phái chúng tôi đến đây. Cơ sự xảy ra
để đến đỗi đối với quý bang thì đường lối hành động của chúng tôi
thành ra tiền hậu bất nhất đối với lời thỉnh cầu này, và thành ra cực kỳ
bất lợi trong cơn khủng hoảng hiện thời. Chúng tôi nói tiền hậu bất