ấy. Song le, mặc có nơi ăn nơi chăng. Đến mùng ba tháng ba lại ăn Tết gọi
là ăn ưởi. Xưa rằng, có Người giái tử (?) sui người ấy gián
Vua một hai
sự ; Vua chẳng nghe, thì người ấy trốn lên ở rừng. Vua đòi chẳng về thì Vua
đốt rừng cho về ; người ấy chẳng ra, còn ở, thì lửa cháy đến liền chết. Thiên
hạ thương người ấy thì làm giỗ ngày ấy, gọi là Tết tháng ba, liền bánh trôi
nước mà ăn cho mát. Đến mùng năm tháng năm, lại có Tết gọi là Tết Đoan
ngũ, thì có nhiều ý : một là thiên hạ đi lạy Vua Chúa cùng lạy tổ tông nhà,
Vua Chúa ngày ấy ban quạt cho thiên hạ, quạt trắng có chữ ; hai là đời xưa
có một người ở cùng Vua cũng gián
chẳng được việc nước, thì xuống
biển mà chết, tên người ấy là Quát Nguyên, thì thiên hạ ăn Tết ngày ấy
cùng đi bơi thuyền, gọi là đi tìm người ấy dưới biển, đến bãi hát bội cũng
vậy ; ba là kẻ làm đồng cốt, thầy bói cùng các thầy có dạy ai sự gì thì cũng
đi Tết
mà đơm tiên sư ngày ấy. Đến tháng sáu thì thiên hạ những thứ dân
làm ruộng làm cỗ mà giỗ vua Thần Nông là kẻ dựng ra cho thiên hạ các
giống lúa. Đến ngày nào cả nước
, thì Đức Chúa chèo thuyền cùng bắn
súng lớn cho quen, gọi là đua thủy. Đến tháng bảy là Tết mùa Thu, ai có
cha mẹ, anh em, vợ con mới chết, thì đến tháng bảy phải làm cỗ cho làng
ăn ; nhà giầu thì làm chay đọc kenh
mấy ngày thì mặc lòng, mà xin cùng
Bụt địa tạng Mục Liên cho linh hồn được siêu sinh Phật quốc lên thiên
đàng, cùng đốt áo mão cùng các vật cho cha mẹ. Đến ngày rằm tháng bảy
mới đốt ma cho ông bà ông ông
vải. Đức Chúa lại ban tiền cho con cháu
những kẻ có công cùng Vua Chúa mà chết ; thì hễ là mọi năm đến ngày ấy,
thì cho tiền đốt mã. Ngày ấy gọi là Trung nguyên tha tội, cũng chẳng có đi
chợ ngày ấy, rằng, để cho ma quỉ họp ngày ấy
. Ngày ấy ai có tội gì hèn
cầm trong tù, thì cũng tha nó cho về nhà. Đến tháng tám lại có Tết Trung
thu, thì thiên hạ cùng ăn cùng hát chơi vậy. Đến mùng mười tháng mười,
thiên hạ chẳng có ăn Tết. Ngày ấy có một Thầy Phù thủy cùng Bà cốt ăn
Tết ấy. Đến tháng chạp, ai có mồ mả cha mẹ, anh em, vợ chồng, thì làm cỏ
cùng đắp lại cho tốt cùng sạch sẽ ; cũng có làm cỗ mà đơm. Đến gần ngày
Tết, Vua Chúa ban lịch cho thiên hạ xem ngày. Đến ngày ba mươi thì Đức
Chúa đi giội
, gọi là bỏ mọi sự cũ đi mà chịu mọi sự mới. Đến mùng một,