liền lên nêu mọi nhà cho kẻo quỉ cớt lấy. Rằng, nhà ai có nêu là đất Bụt,
nhà nào chẳng có nêu, ấy là đất quỉ. Xưa người ta nói truyền rằng, một Bụt
một quỉ thì giành đất nhau. Bụt rằng : tao có một áo Casa nầy, tao trải đến
đây
thì đất tao đến đấy. Bấy giờ Bụt lấy áo mà trải ra liền hết đất, thì quỉ
phải ra ở biển. Hễ là đến ngày hết năm, thì quỉ lại ăn cướp đất nhau. Ai
chẳng có nêu, nhà hay là đất thì về quỉ ; cho nên thiên hạ phải nêu. Các sự
thay thảy.
« Bằng sự cái phép tế các nơi, đầu năm là tế Thượng Đế nghĩa là
Thiên Chúa, tế Xã Tắc nghĩa là tế Thiên Thần, tế Khổng Vân là tế kẻ làm
mưa gió, tế thánh là tế Ông Khổng, thì Phủ Huyện quan tế các Thần mọi
nơi thiên hạ.
« Bằng phép để tang cho cha mẹ đã chết, anh em, chú bác, cô, cậu,
dị
mợ, thì đã có thứ
. Con để cho cha mẹ 3 năm ; vì mẹ còn ở cùng cha
cho đến già, thì để tang ba năm. Cha chết trước, hay là cha để mẹ, mà mẹ
lấy chồng khác, thì con để tang cho một năm. Vợ phải để cho chồng cũng
ba năm, mà chồng để cho vợ một năm. Song le mặc ý ai, sự ấy quan chẳng
có bắt. Song le sự sau này, ai chẳng có giữ cho nên thì có vạ : cháu trai
chẳng còn cha, để cho ông ba năm, còn cha để
thì để một năm, cháu gái
để năm tháng. Anh để cho em một năm, em để cho anh cũng vậy. Em cha
hay là chị cha, con gọi là bác cùng chú hay là cô, cũng để một năm. Ví
bằng cô đã có chồng, thì cháu để cho chín tháng. Anh mẹ hay là em mẹ, gọi
là cậu dị
, thì cháu để cho ba tháng ; vú cho nuôi cho bú cũng ba tháng.
Có ở cùng cha gẻ
, thì để một năm, chẳng có thì ba tháng
.
« Bằng phép lấy vợ, trước thì xem hai bên có đẹp lòng chăng, thì
nhà trai đi hỏi, lấy trầu cau đến mà nói cùng nhau. Nhà gái có gả, thì nhà
trai liền xem tuổi cùng xem số có tốt chăng, mới đi hỏi lại. Nhà giầu thì con
lợn hay là bò như của làm tin cậy ; nhà khó thì cá hay là gà. Trai thì đi làm
rể ở nhà cha vợ ba năm, mà hai bên xem ý nhau, có đẹp lòng cùng hiền
lành thì mới lấy. Liền đi chịu lời là hẹn ngày, hoặc là bò lợn cho họ ăn,