LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 101

Chỉnh đốn đã bị quân đội chính quy dùng cả đại bác đánh bại. Sáu Chỉnh
đốn viên bị treo cổ. Kay cho rằng tại ba quận phía tây là Orange, Anson và
Rown là những nơi Phong trào Chỉnh đốn diễn ra mạnh nhất, đã giành được
sự ủng hộ của khoảng 6-7 nghìn người trong tổng số khoảng 8 nghìn cư dân
da trắng phải đóng thuế.

Kết quả của cuộc xung đột này là chỉ số ít người ở các quận theo Phong trào
Chỉnh đốn tham gia cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ với vai trò người yêu
nước, số còn lại giữ vai trò trung lập.

May mắn cho phong trào Cách mạng, các cuộc chiến quan trọng chủ yếu
diễn ra ở miền Bắc; còn ở đây, trong các thành phố, các lãnh đạo thuộc địa
chỉ có những cư dân da trắng đầy chia rẽ. Họ có thể giành được sự ủng hộ
của các thợ cơ khí, được xem là tầng lớp trung lưu, cũng là những người có
quyền lợi trong cuộc chiến chống quân Anh, những người phải đối mặt sự
cạnh tranh từ các nhà sản xuất của nước Anh. Vấn đề lớn nhất đó là duy trì
quyền kiểm soát đối với tầng lớp vô sản, những người thất nghiệp và đói
khát do hậu quả của cuộc khủng hoảng tiếp sau cuộc chiến với quân Pháp.

Tại Boston, mối bất bình về kinh tế của các tầng lớp bần cùng đã hòa trộn
cùng nỗi tức giận đối với người Anh và đã nổ bùng thành các cuộc bạo lực
của dân chúng. Lãnh đạo phong trào Độc lập muốn sử dụng sức mạnh đó để
chống lại nước Anh, nhưng đồng thời muốn khống chế để người dân không
đòi hỏi họ quá nhiều.

Khi các cuộc nổi dậy chống lại Đạo luật Tem thuế nổ ra tại Boston vào năm
1767, Tướng Thomas Gage − chỉ huy trưởng quân Anh tại Bắc Mỹ − đã
phân tích:

Dân chúng Boston, ban đầu bị kích động bởi sự xúi bẩy của những cư dân
có máu mặt, bị cám dỗ bởi những đồ đạc cướp bóc, đã tự nguyện nổi dậy
ngay sau đó, tấn công, cướp bóc, phá hủy một vài ngôi nhà, trong số đó có