Tại Bắc Carolina, một phong trào mạnh mẽ của các nông dân da trắng đã
được tổ chức nhằm chống lại các quan chức tham nhũng và giàu có trong
khoảng thời gian từ năm 1766-1771. Cũng vào thời điểm này, tại các thành
phố ở vùng đông bắc, sự công khai chống lại người Anh gia tăng đã làm lu
mờ các vấn đề giai cấp. Phong trào tại Bắc Carolina được gọi là Phong trào
Chỉnh đốn (Regulator Movement ), và theo như lời của Marvin L. Michael
Kay, một chuyên gia về lịch sử phong trào này, thì bao gồm “nông dân da
trắng có ý thức giai cấp tại miền tây, những người đang nỗ lực dân chủ hóa
chính quyền địa phương tại từng hạt riêng biệt”. Các “Chỉnh đốn viên” nhận
mình là “những nông dân công nghiệp nghèo”, “người lao động”, “người
nghèo cùng khổ”, “người bị áp bức” bởi “lũ giàu có và đầy quyền thế… lũ
quái vật mưu mô, giảo hoạt”.
Những người theo phong trào Chỉnh đốn đã nhận thấy rằng sự cố kết giữa
giàu sang và quyền lực chính trị đang thống trị ở Bắc Carolina và vạch mặt
những quan chức mà “mối quan tâm cao nhất của họ là tăng thêm gia sản
của bản thân”. Họ rất phẫn nộ trước hệ thống thuế khóa chủ yếu nhằm đè
nặng lên người nghèo, cũng như sự móc nối giữa các con buôn và luật sư
làm việc tại các tòa án nhằm thu nợ từ những người nông dân luôn bị quấy
rối. Tại các quận miền tây, nơi phong trào phát triển mạnh mẽ, chỉ có một tỷ
lệ nhỏ các hộ gia đình có nô lệ. Lấy một hạt miền Tây làm thí dụ, có 41%
số nô lệ sống tập trung chưa đầy 2% hộ gia đình, còn các Chỉnh đốn viên
không đại diện cho đầy tớ hoặc nô lệ, nhưng họ đại diện cho tầng lớp chủ
nhỏ, tiểu thương và tá điền.
Một báo cáo về Phong trào Chỉnh đốn tại quận Orange đã mô tả tình hình
lúc bấy giờ:
Đó là những người quận Orange bị cảnh sát trưởng nhục mạ, bị các dân
biểu cướp bóc, tước đoạt… bỏ mặc, chỉ trích, bị các quan tòa lạm dụng; có
trách nhiệm phải nộp các khoản phí do các quan chức tham lam quy định;