LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 98

vào các nhóm chủ đất giàu có, nhưng đối với các chủ đất ở xa, họ thường
hướng sự tức giận sang những nông dân thuê lại các khoảng đất đang tranh
chấp của các chủ sở hữu.

Ngay sau khi nhóm người nổi loạn ở Jersey phá các nhà tù nhằm giải thoát
những người bạn của họ, nhóm người nổi dậy tại Thung lũng Hudson đã
giải cứu tù nhân và bắt giữ viên cảnh sát trưởng làm tù nhân. Các tá điền bị
coi “như lớp người cặn bã”, còn đội cảnh sát do cảnh sát trưởng của hạt
Albany dẫn đầu đến vùng Bennington vào năm 1771 bao gồm những người
được hưởng đặc quyền đặc lợi hàng đầu trong hệ thống quyền lực địa
phương.

Nhóm người nổi dậy vì đất đai đã xem cuộc đấu tranh của mình là cuộc
chiến của người nghèo chống lại người giàu. Một nhân chứng trong phiên
tòa xét xử lãnh đạo phong trào nổi dậy tại New York vào năm 1766 đã nói
rằng những người nông dân bị địa chủ cướp đất “đã tạo nên một làn sóng
đấu tranh vì công bằng, nhưng họ đã không được bảo vệ tại tòa vì quá
nghèo… và người nghèo luôn bị người giàu đàn áp”. Những người nổi dậy
vùng Green Mountain thuộc bang Vermont, do Ethan Allen cầm đầu, đã tự
mô tả họ là “người nghèo khó… mệt nhọc và kiệt quệ khi định cư tại một
vùng đất hoang hóa” và những kẻ đối lập với họ là “hàng loạt viên chưởng
lý và các quý ông khác, với đầy đủ những thứ đồ trang sức, những lời tung
hô và cử chỉ lịch thiệp kiểu Pháp”.

Những nông dân khát đất tại Thung lũng Hudson đã quay sang cầu cứu
người Anh giúp chống lại các địa chủ Mỹ, nhóm người nổi dậy ở Green
Mountain cũng vậy. Nhưng khi cuộc xung đột với Anh ngày càng gay gắt,
các lãnh đạo phong trào đấu tranh vì độc lập tại thuộc địa nhận ra khuynh
hướng những tá điền nghèo nghiêng về phía người Anh trong việc bày tỏ sự
căm giận của họ đối với giới nhà giàu, đã đưa ra những chính sách nhằm
thu phục người dân tại các vùng nông thôn.