tan nhà riêng một thương gia giàu có tại Boston tên là Andrew Oliver. Hai
tuần sau, đám đông quay sang tấn công nhà của Thomas Hutchinson − biểu
tượng của tầng lớp nhà giàu tinh hoa, những người cai trị thuộc địa nhân
danh nước Anh. Họ đã dùng rìu phá cửa nhà ông ta, uống rượu trong các
hầm rượu, cướp bóc đồ đạc và các vật dụng trong nhà. Một báo cáo của các
quan chức thuộc địa gửi nước Anh tường trình đây là một phần trong kế
hoạch lớn hơn, mà theo đó nhắm tới việc phá hoại nhà của 15 người giàu,
kết quả của “một cuộc chiến cướp bóc, tạo ra sự công bằng và xóa đi sự
khác biệt giữa kẻ giàu người nghèo”.
Đã có thời điểm, cơn giận dữ chống lại tầng lớp giàu có vượt quá những gì
mà các lãnh đạo phong trào như Otis mong đợi. Liệu lòng căm thù giai cấp
có được tập trung vào việc chống lại các tầng lớp thượng lưu thân Anh và
làm chệch hướng việc chống lại các tầng lợp thượng lưu khác trong nước
hay không? Tại New York, cũng vào đúng năm xảy ra các vụ tấn công ở
Boston, đã có người viết trên tờ New York Gazette: “Liệu điều đó có công
bằng khi 99, hoặc thậm chí 999 người đã phải chịu đựng thói kiêu ngạo,
hành động ngông cuồng của một người, đặc biệt sự giàu có của người này
có được là nhờ vào việc những láng giềng bị bần cùng hóa?” Các lãnh đạo
của cuộc cách mạng hẳn đã phải rất lo lắng để kiểm soát cảm xúc đó trong
giới hạn.
Thợ cơ khí đòi hỏi dân chủ chính trị tại các thành phố thuộc địa: tổ chức các
cuộc họp mở của hội đồng đại diện, thiết lập khu vực dành cho công chúng
trong phòng họp của các cơ quan lập pháp, cũng như công bố hình thức bỏ
phiếu bằng cách điểm danh, từ đó cử tri có thể kiểm tra các đại diện. Họ
cũng muốn có các cuộc gặp gỡ công khai, trong đó dân chúng được tham
gia để định hình chính sách, áp dụng chính sách thuế khóa công bằng, kiểm
soát giá cả, bầu các đại diện của thợ cơ khí và những dân thường khác vào
các vị trí trong chính phủ.