LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 94

giềng gần của chúng ta quá chật vật mới có thể mua được vài chiếc bánh
bao nhằm cắt cơn đói?”

Nghiên cứu của Gary Nash về danh mục các loại thuế cho thấy rằng đến
đầu những năm 1770, nhóm 5% đứng đầu những người đóng thuế tại
Boston kiểm soát tới 49% tài sản chịu thuế của toàn thành phố. Tại
Philadelphia và New York cũng vậy, của cải ngày càng bị tập trung. Các
bản di chúc lưu tại tòa án cho thấy đến năm 1750, những người giàu nhất
thành phố đã để lại một khoản thừa kế lên tới 20 nghìn bảng (tương đương
khoảng 5 triệu đô-la ngày nay).

Tại Boston, các tầng lớp dưới bắt đầu bày tỏ những nỗi khổ cực của họ tại
các cuộc họp của thành phố. Thống đốc của Massachusetts từng viết về điều
đó trong các cuộc họp của thành phố: “… có mặt thường xuyên, những cư
dân bần tiện nhìn chung chiếm đa số và thắng phiếu các quý ông, thương
gia, nhà buôn và những thành phần tinh túy khác trong cộng đồng dân cư”.

Cũng tại Boston, các luật sư, biên tập viên và thương gia thuộc tầng lớp trên
(không bao gồm nhóm thành phần cai trị thân cận với nước Anh) – những
người như James Otis và Samuel Adams – đã tổ chức một “cuộc họp kín
của Boston” và, thông qua những bài hùng biện cũng như bài viết của họ,
đã “định hình quan điểm về tầng lớp lao động, kêu gọi ‘quần chúng’ tham
gia hành động và hình thành phương thức hành động”. Gary Nash mô tả
Otis là một người “quan tâm sâu sắc việc của cải bị sụt giảm và sự oán giận
của các thường dân trong thành phố, đã phản chiếu và định hình quan điểm
của quần chúng”.

Từ đây có thể đưa ra một dự báo về lịch sử lâu dài của chính trị nước Mỹ,
về việc các chính trị gia tầng lớp cao huy động sức mạnh từ các tầng lớp
thấp hơn nhằm đạt các mục đích của họ. Đây không chỉ thuần túy là sự lừa
gạt, nó từng bước dẫn đến việc thừa nhận nỗi khổ thật sự của các tầng lớp
thấp hơn, một chiến thuật hữu hiệu trong nhiều thế kỷ. Như Nash đã chỉ ra: