4. CHUYÊN CHẾ VẪN LÀ CHUYÊN CHẾ
Vào khoảng năm 1776, một số nhân vật quan trọng tại các thuộc địa của
Anh đã đưa ra một phát hiện có lẽ vẫn hết sức hữu ích trong suốt hai trăm
năm tiếp theo. Họ phát hiện ra rằng, thông qua việc tạo ra một dân tộc, một
biểu tượng, một thực thể hợp nhất về mặt pháp lý có tên là Hợp chúng quốc
Hoa Kỳ, họ có thể tha hồ chiếm đất, lợi nhuận và quyền lực về mặt chính
trị, những thứ vốn được ưa chuộng của Đế chế Anh. Trong quá trình đó, họ
có thể hạn chế hàng loạt cuộc nổi dậy và tạo ra một sự đồng thuận, ủng hộ
của đại đa số đối với việc cai trị của tầng lớp lãnh đạo mới có nhiều đặc
quyền, đặc lợi.
Nếu nhìn lại cuộc Cách mạng Mỹ dưới góc độ này, đó quả là một công việc
phi thường và những người sáng lập nước Mỹ xứng đáng với sự tôn kính đã
được dành cho họ qua biết bao thế kỷ. Họ đã tạo ra và để lại một hệ thống
kiểm soát đất nước hiệu quả nhất trong lịch sử hiện đại, cũng như chỉ ra cho
các thế hệ lãnh đạo tương lai về cách kết hợp giữa chế độ gia trưởng và
mệnh lệnh.
Bắt đầu bằng Cuộc nổi dậy Bacon tại Virginia, đến năm 1760 đã có 18 cuộc
nổi dậy nhằm lật đổ các chính phủ thuộc địa. Ngoài ra, còn có 6 cuộc nổi
loạn của người da đen, từ Nam Carolina đến New York; và tới 40 cuộc bạo
động của những thành phần khác.
Cùng thời điểm đó, theo Jack Greene, đã có sự hình thành “tầng lớp lãnh
đạo trong đời sống xã hội và chính trị địa phương, làm việc hiệu quả, nhất
quán và kiên định”. Và đến những năm 1760, tầng lớp lãnh đạo địa phương
đã nhìn thấy khả năng hướng sức mạnh nổi loạn này vào việc chống lại
nước Anh và quan chức Anh tại địa phương. Đó không chỉ thuần túy là một
âm mưu có tính toán, mà là một sự tổng hợp những ứng phó khôn ngoan.