LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 91

hiện tại Maryland có một tầng lớp điền chủ nhỏ, không phải là những
“người hưởng lợi” từ chế độ đồn điền, như giới nhà giàu khác được hưởng,
nhưng họ cũng mang danh chủ đồn điền và là “những công dân đáng kính
gánh vác trách nhiệm cộng đồng, đóng vai trò giám sát các tuyến đường,
định giá tài sản và các trách nhiệm tương tự”. Điều đó giúp liên minh chấp
nhận tầng lớp trung lưu về mặt xã hội trong “một chuỗi hoạt động bao gồm
các vấn đề chính trị địa phương… khiêu vũ, đua ngựa, chọi gà và đôi khi
còn kết thúc bằng những trận cãi vã vì rượu…”

Năm 1756, tờ Pennsylvania Journal viết: “Người dân tỉnh này thuộc loại
trung lưu, và hiện nay trên mức đó một chút. Nhìn chung họ là nông dân,
thợ thủ công hoặc làm nghề kinh doanh; họ rất yêu tự do, và những người
chắt bóp nhất trong số họ có thể nghĩ rằng anh ta có quyền được đối xử lịch
sự từ những người vĩ đại nhất. Trên thực tế cũng có một bộ phận đáng kể
tầng lớp trung lưu thích hợp với đoạn mô tả đó. Gọi họ là ‘người dân’ là để
bỏ qua những nô lệ da đen, đầy tớ da trắng, hay người Anh-điêng bị mất
đất. Và khái niệm ‘trung lưu’ che giấu một sự thật từ rất lâu về đất nước
này, điều mà như Richard Hofstadter từng nói: ‘đó là… một xã hội trung
lưu mà phần lớn chịu sự điều hành của tầng lớp trên’”.

Để cai trị, những tầng lớp trên cần phải nhượng bộ tầng lớp trung lưu, ở
mức độ không gây thiệt hại gì đối với của cải và quyền lực của họ, ngoài
việc phải đụng đến nô lệ, người Anh-điêng và người da trắng nghèo. Điều
đó đã mang đến lòng trung thành. Và để gắn kết lòng trung thành đó với
những điều còn mạnh mẽ hơn quyền lợi vật chất, vào những năm 1760 và
1770, giới cầm quyền đã tìm ra một công cụ vô cùng hữu ích. Công cụ đó là
cụm từ “tự do” và “bình đẳng”, những điều đủ giúp đoàn kết người da trắng
thực hiện cuộc cách mạng chống lại nước Anh, mà không cần phải chấm
dứt chế độ nô lệ hoặc tình trạng bất bình đẳng.