thể được nhận súng trường, ngô hoặc tiền bạc. Sự phân biệt địa vị giữa đầy
tớ da trắng và da đen ngày càng trở nên rõ nét.
Vào những năm 1720, khi nỗi lo sợ các cuộc nổi dậy của nô lệ gia tăng, đầy
tớ da trắng tại Virginia được phép gia nhập đội ngũ dân quân với tư cách dự
bị cho những người da trắng tự do. Đồng thời, các nhóm giám sát nô lệ
cũng được thiết lập tại Virginia nhằm đương đầu với “những mối đe dọa to
lớn có thể… xảy ra do các cuộc nổi dậy của người da đen…”. Những người
da trắng nghèo được đứng vào hàng ngũ, đảm nhiệm việc giám sát này, và
được nhận các khoản tiền thưởng.
Phân biệt chủng tộc ngày càng trở nên rõ nét hơn. Trên cơ sở nghiên cứu
hết sức tỉ mỉ về chế độ nô lệ tại Virginia, Edmund Morgan đã nhận ra rằng
sự phân biệt chủng tộc không còn thuần túy là sự khác nhau mang tính tự
nhiên giữa người da đen-da trắng, mà có một điều gì đó đã xuất phát từ sự
khinh miệt giai cấp, một công cụ hữu hiệu để kiểm soát. “Nếu những người
tự do mang theo nỗi thất vọng đứng về phe những nô lệ tuyệt vọng, kết quả
sẽ còn tồi tệ hơn những gì Bacon từng làm. Câu trả lời cho vấn đề này, hiển
nhiên trong trường hợp không nói ra ngay và chỉ được nhận thức dần dần là
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nhằm chia tách những người da trắng tự do
nguy hiểm khỏi những người nô lệ da đen nguy hiểm bằng cách tạo ra một
bức màn về sự khinh miệt chủng tộc.”
Trong điều kiện các thuộc địa ngày càng phát triển, còn một cách kiểm soát
khác đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các tầng lớp thượng lưu tiếp
tục thống trị xuyên suốt lịch sử nước Mỹ. Cùng với những người rất nghèo
và những người rất giàu, đã xuất hiện một tầng lớp da trắng trung lưu gồm
các chủ đồn điền nhỏ, nông dân độc lập, thợ thủ công thành phố − những
người đã được trao những phần thưởng nho nhỏ vì đứng về phía các thương
gia, chủ đồn điền – và họ trở thành một vùng đệm chắc chắn trước các nô lệ
da đen, người Anh-điêng tại vùng giáp giới và những người da trắng nghèo.