bộ lạc Cherokee vào những năm 1760, kiến nghị về việc trang bị vũ khí cho
500 nô lệ chống lại người Anh-điêng đã bị hội đồng Carolina bác bỏ chỉ với
một phiếu chống.
Người da đen chạy trốn vào các ngôi làng của người Anh-điêng, và những
người thuộc các bộ lạc Creek và Cherokee đã che giấu hàng trăm nô lệ bỏ
trốn. Nhiều người trong số này đã hòa nhập vào các bộ lạc Anh-điêng, lập
gia đình, sinh con đẻ cái. Nhưng sự kết hợp giữa các bộ luật nô lệ hết sức
tàn bạo và việc mua chuộc người Anh-điêng nhằm đàn áp các cuộc nổi dậy
của người da đen khiến tình hình vẫn nằm trong vòng kiểm soát.
Chính triển vọng hợp tác giữa người da trắng nghèo và người da đen đã
khiến các chủ đồn điền da trắng giàu có lo sợ hơn cả. Nếu như có những
mối ác cảm về mặt chủng tộc như các lý thuyết gia từng giả định, việc kiểm
soát đã phải dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sự hấp dẫn giới tính lại rất mạnh mẽ,
vượt qua cả những ranh giới chủng tộc. Năm 1743, một tòa đại hình tại
Charleston, Nam Carolina đã lên án “tội thông dâm với người da đen và các
nữ nô lệ khác đã trở nên quá phổ biến ở tỉnh này”. Trong suốt thời kỳ thuộc
địa, các thế hệ con lai giữa người da trắng và da đen vẫn tiếp tục được sản
sinh, bất chấp các luật lệ cấm đoán việc kết hôn khác chủng tộc tại Virginia,
Massachusetts, Maryland, Delaware, Pennsylvania, Carolinas và Georgia.
Bằng cách tuyên bố những đứa trẻ này là ngoài giá thú, người ta cố gắng
giữ chúng trong các gia đình da đen, còn dân da trắng vẫn duy trì được sự
“thuần chủng” và nằm trong tầm kiểm soát.
Lý do khiến Cuộc nổi dậy Bacon làm các tầng lớp cai trị tại Virginia hoảng
sợ là những nô lệ da đen sát cánh cùng đầy tớ da trắng. Cuối cùng, “400
người Anh và người da đen có vũ khí” tại một đơn vị đồn trú và “300 người
tự do, đầy tớ Anh và gốc Phi làm việc theo hợp đồng” tại một đơn vị đồn
trú khác đã ra hàng. Viên chỉ huy hải quân đã đánh bại 400 người nói trên
viết: “Tôi thuyết phục đa phần trong số họ quay về nhà, vì thế họ đã làm