LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 86

Vineyard và Rhode Island, nơi có các mối quan hệ gần gũi và quan hệ hôn
nhân), cơ hội để nhóm người da đen từ châu Phi và người Anh-điêng gặp
gỡ nhau không nhiều lắm. New York có lượng nô lệ lớn nhất ở miền Bắc,
người da đen và người Anh-điêng ở đây có mối liên hệ với nhau. Năm
1712, cả người da đen và người Anh-điêng cùng tham gia một cuộc nổi dậy.
song nó nhanh chóng bị dập tắt.

Tuy nhiên, tại Carolinas, số lượng người da trắng thua xa người da đen và
người Anh-điêng. Vào những năm 1750, người da trắng chiếm 25 nghìn
người, trong khi nô lệ da đen chiếm tới 40 nghìn người, còn người Anh-
điêng (thuộc các bộ lạc Creek, Cherokee, Choctaw và Chickasaw) lên tới 60
nghìn người. Gary Nash viết: “Những cuộc nổi dậy của người Anh-điêng đã
làm ngắt quãng thời kỳ thuộc địa cùng một chuỗi các cuộc nổi dậy của nô lệ
và các âm mưu nổi dậy bị bóp chết từ trứng nước – tất cả khiến giới cầm
quyền ở Nam Carolina nhận thức ra rằng chỉ có thông qua cảnh giác cao độ
và áp dụng các chính sách nhằm phân hóa kẻ thù, họ mới có hy vọng kiểm
soát tình hình.”

Tầng lớp cai trị da trắng tại Carolinas rất ý thức về việc cần phải có một
chính sách, như một người trong số họ đã nêu, “dùng người Anh-điêng để
kìm hãm người da đen và ngược lại, vì rằng với số dân da đen và Anh-điêng
đông đảo, chúng ta có thể bị một trong hai nhóm người này tiêu diệt”. Do
đó, các bộ luật đã được thông qua nhằm ngăn chặn người da đen tự do đi lại
đến vùng đất của người Anh-điêng. Các hiệp ước với người Anh-điêng có
thêm điều khoản yêu cầu trả lại những nô lệ bỏ trốn. Năm 1738, Thống đốc
của Nam Carolina là Lyttletown đã viết: “Tạo ra ác cảm giữa họ (người
Anh-điêng) và người da đen luôn là chính sách của chính quyền.”

Một phần của chính sách này là đưa nô lệ da đen tham gia lực lượng dân
quân tại Nam Carolina để chống lại người Anh-điêng. Tuy nhiên, chính phủ
vẫn lo ngại người da đen nổi dậy, và trong thời gian diễn ra cuộc chiến với