theo, trừ khoảng 80 người da đen và 20 người Anh không chịu giao nộp vũ
khí.”
Trong suốt những năm đầu đó, nô lệ da đen và đầy tớ da trắng đã cùng nhau
bỏ trốn, như các luật lệ được đưa ra nhằm chấm dứt việc này cũng như các
hồ sơ lưu tại tòa án đã cho thấy. Năm 1698, Nam Carolina thông qua “luật
thiếu hụt” (deficiency law), trong đó yêu cầu các chủ đồn điền cứ sáu người
đàn ông da đen trưởng thành phải có ít nhất một đầy tớ da trắng quản lý.
Một lá thư từ thuộc địa miền Nam năm 1682 đã than phiền về việc “không
đủ người da trắng để giám sát người da đen, hoặc trấn áp các cuộc nổi dậy
của người da đen…” Năm 1691, Hạ viện nhận được “một thỉnh nguyện đơn
của các thành phần khác nhau: thương gia, chủ tàu, chủ đồn điền và những
người có quan hệ thương mại với các đồn điền ở nước ngoài… trình bày
rằng hệ thống đồn điền không thể nào duy trì được nếu không có số lượng
đáng kể đầy tớ da trắng, không thể khuất phục được những người da đen,
cũng như không thể cầm vũ khí trong trường hợp bị xâm lấn”.
Một báo cáo gửi chính phủ Anh năm 1721 nói rằng tại Nam Carolina, “các
nô lệ da đen mới đây gần như đã thành công trong một cuộc cách mạng
mới… và do đó, rất cần… đề xuất luật mới khuyến khích tiếp nhận thêm
đầy tớ da trắng trong tương lai. Lực lượng dân quân ở tỉnh này chưa bao
gồm thành phần khoảng 2 nghìnngười nói trên”. Dường như 2 nghìn người
này vẫn chưa được xem là đủ để đối phó các mối đe dọa.
Nỗi lo sợ này có thể giúp lý giải tại sao vào năm 1717, Quốc hội quyết định
việc đi đày sang Tân Thế giới là một hình phạt dành cho tội phạm. Sau đó,
khoảng 10 nghìn người bị kết án đã được chở đến Virginia, Maryland và
các thuộc địa khác. Đó cũng là lý do giải thích tại sao sau Cuộc nổi dậy
Bacon, Hội đồng lập pháp ở Virginia đã ân xá cho đầy tớ da trắng tham gia
nổi loạn, chứ không phải những người da đen. Người da đen bị cấm mang
theo các loại vũ khí, trong khi đó đầy tớ da trắng sau khi hết hạn phục vụ có