Các thành phố phát triển đã tạo thêm nhiều công nhân lành nghề, chính
quyền đã giành sự ủng hộ của các thợ cơ khí da trắng bằng cách bảo vệ họ
trước sự cạnh tranh của nô lệ và những người da đen tự do. Đầu năm 1686,
Hội đồng thành phố New York ban lệnh: “không người da đen hoặc nô lệ
nào được làm phu khuân vác trên cầu cảng để chuyên chở bất kỳ loại hàng
hóa gì dù là nhập khẩu hay xuất khẩu ra hoặc vào thành phố này”. Tương
tự, tại các thành phố miền Nam cũng tương tự, thợ thủ công và thương nhân
da trắng được bảo hộ trước sự cạnh tranh của người da đen. Năm 1764, cơ
quan lập pháp tại Nam Carolina đã cấm giới chủ tại Charleston thuê người
da đen hoặc các nô lệ khác làm nghề cơ khí hoặc kinh doanh đồ thủ công
mỹ nghệ.
Những người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu có thể được mời tham gia tầng
lớp thượng lưu mới bằng cách công kích nạn tham nhũng trong giới nhà
giàu có uy tín. Trong tác phẩm Address to the Freeholders (Gửi tới các ông
chủ thái ấp) xuất bản năm 1747, Cadwallader Golden, một người New
York, đã công kích tầng lớp nhà giàu là những kẻ lách thuế không thèm
quan tâm đến phúc lợi của người khác (mặc dù bản thân ông ta cũng là một
người giàu có) và ông ta cũng nói về tính trung thực và độ tin cậy của “tầng
lớp trung lưu trong xã hội”, những người mà người dân có thể giao phó “tự
do và tài sản của chúng ta”. Điều này trở thành châm ngôn hoa mỹ quan
trọng trong việc cai trị của một số kẻ luôn nói đến tự do “của chúng ta”, tài
sản “của chúng ta”, đất nước “của chúng ta”.
Tương tự, tại Boston, một tay nhà giàu tên là James Otis có thể kêu gọi sự
ủng hộ của tầng lớp trung lưu bằng cách công kích thành viên Đảng Bảo thủ
Anh là Thomas Hutchinson . James Henretta đã chỉ ra rằng, trong khi giới
nhà giàu chính là những người cai trị Boston, vẫn có sẵn các công việc công
cộng cho tầng lớp trung lưu, như “người chọn gỗ” (để đóng thuyền, làm
thùng rượu), “người đo giỏ than”, “người giám sát hàng rào” (đây là những
vị trí được bổ nhiệm có từ thời sơ khai ở Mỹ). Tác giả Aubrey Land đã phát